Trại phong Sóc Sơn (Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội) bao bọc bởi những triền núi dài, đường vào trại khá khó khăn. Trước đây trại có gần 100 người, giờ còn 20 cụ đều trên 70 tuổi. Những người dân địa phương không thể xác định được chỗ ở chính xác của các cụ, vì chưa bao giờ họ bước chân đến. Vì thế, những ngày khách đến thăm trại là những ngày vui lớn trong đời các cụ...
Trại phong Sóc Sơn (Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội) bao bọc bởi những triền núi dài, đường vào trại khá khó khăn. Trước đây trại có gần 100 người, giờ còn 20 cụ đều trên 70 tuổi. Những người dân địa phương không thể xác định được chỗ ở chính xác của các cụ, vì chưa bao giờ họ bước chân đến. Vì thế, những ngày khách đến thăm trại là những ngày vui lớn trong đời các cụ...
|
Dãy nhà 18 phòng, nơi có bệnh nhân phong sống lẻ loi tới hơn 30 năm. |
|
Cặp vợ chồng này đã ngoài 80 tuổi, gặp nhau và yêu nhau ở trại phong. Hai cụ là số ít người may mắn ở đây, vì "có chốn" sẻ chia niềm vui, nỗi buồn... "Có người tới chơi với chúng tôi là chúng tôi vui lắm", cụ bà chia sẻ. |
|
Còn đây là cụ ông là Nguyễn Văn Năm quê ở Thanh Trì - Hà Nội, bị bệnh từ lúc 13 tuổi, từng sống nhiều trại phong khác nhau. Và vợ ông, cụ bà Dương Thị Sâm, ở Hàng Bột - Hà Nội, từ khi cụ bị bệnh thì dường như nơi đó không còn nhà của cụ nữa. Hai cụ chung sống được 44 năm. Cụ ông cười híp mắt khi nói về cuộc sống hai người: "Cũng có lúc cãi nhau chứ, vợ chồng mà". |
|
"Bệnh phong đã làm tôi phiêu bạt nhiều nơi, rời quê hương năm 14 tuổi. Giờ gần hết cuộc đời rồi vẫn lẻ loi không người thân", cụ Lê Thị Liên tâm sự về cuộc đời gần như toàn nước mắt của mình. |
|
Cụ ông này 81 tuổi, đi lại rất khó khăn, mắt mờ hẳn, tai cụ không còn nghe rõ tiếng nói. Cụ cũng đối chọi với bệnh phong từ nhỏ và cũng sống lầm lũi một mình... |
|
Cụ bà Nguyễn Thị Hũ (84 tuổi) quê ở Tam Dương, Vĩnh Phúc nằm liệt giường 2 năm nay. Mọi chi phí sinh hoạt do các con cụ lo. Cụ rất nhớ những người con ở quê. Cụ khao khát được nhìn thấy người thân mỗi ngày. |
|
Cụ Nguyễn Văn Thiều mỗi xế chiều cụ lại ngồi đây, nhìn về những dãy đồi nối đuôi nhau... Cụ ao ước bệnh phong bị "tiệt diệt" để không còn những người mang cả nỗi đau thể xác và tâm hồn như cụ. |
|
Mỗi lần có khách đến thăm các cụ vui lắm, bởi những tiếng hát, đôi ba câu chuyện, lời động viên... là món quà vô giá mà các cụ có thể ôn kể với nhau nhiều ngày, giúp các cụ vơi bớt cô đơn... |
Vũ Minh