Sớm ra gặp nhau ở quán cà phê ven Thành Cổ, đứa này đứa nọ hỏi thăm nhau về công việc gia đình. Mừng vui bởi trong đám bạn có người đã ổn định, gia đình đề huề đủ nếp đủ tẻ, công việc suôn sẻ đàng hoàng. May thay chỉ sót lại vài ba đứa như mình, vẫn còn lông bông bay nhảy.
Vài đứa tiếc rẻ vì phải chở vợ con về ăn Tết ở quê xa, đứa nằm thủ thỉ ở nhà với con đang còn ngậm sữa nên không tham gia gặp mặt. Cái giá của tự do chưa ràng buộc là vậy, đi đâu cũng được, cuộc vui nào cũng có nhưng dễ gì chạm tới an yên.
Về thăm trường cũ, ai nấy hồ hởi vui tươi như đám trẻ nít ngày nào. Vài đứa túm tụm vào nhau để chụp lại bức hình ở góc cây này, hành lang kia, đứng sao hệt với bức ảnh ngày xưa để so sánh những già nua và thay đổi.
Lớp mình thật vui bởi có đôi nên duyên chồng vợ, biết đâu trong nhiều năm nữa sẽ có thêm vài ba đôi khác. Thầy vẫn bảo, tình bạn thời cấp ba đáng quý nhất trong đời bởi sự hồn nhiên và không vụ lợi. Những mối duyên tình nếu có từ đây hẳn sẽ bền lâu và chân thật hơn bao giờ, bởi chúng mình đã thấy nhau trưởng thành qua mỗi ngày gặp mặt. Mãi sau này, dễ gì ta tìm được một tri âm tri kỷ mới ở chốn thị thành chộn rộn.
Cô giáo chủ nhiệm nghẹn ngào, nhắc hồi đó lớp mình là lứa học trò đầu tiên của cô nên chi cũng là lứa học trò đặc biệt. Cô cười ý nhị, là đặc biệt chứ không phải đặc biệt nhất, bởi không có thêm một xếp hạng thứ hai nào khác. Chừng ấy năm gặp lại, cô trò rôm rả ôn lại kỷ niệm đáng yêu của ngày xưa.
Mỗi người đều mang trong mình một kỷ niệm khác nhau. Người nhớ nhung kỷ niệm này, người khắc khoải bởi kỷ niệm khác, dù rằng chúng mình đều có mặt trong ký ức của nhau. Bạn bè gặp lại vẫn tha thiết gọi nhau bằng biệt danh thân thuộc. Ai cũng bảo lớp mình vừa y một sở thú hoặc họp lại đủ đầy cũng đủ một giỏ trái cây. Những cái tên bình dị như nhà bạn bí thư nuôi nhiều vịt vậy là tên bạn được đính kèm chữ Vịt, có đứa nói lí nhí rồi đóng đinh cái tên Chuột, đứa nói to thì nghiễm nhiên được gọi là Loa…
Phút giây chững lại khi nghẹn ngào nhớ đến một cái tên nay đã thành thiên cổ. Cậu bạn ấy ngày xưa nghịch ngợm và quá đỗi dễ thương. Bạn rời cõi tạm khi tất thảy chỉ vừa bắt đầu, công việc mới và tình yêu đẹp. Mẹ bạn vẫn khóc khi tụi mình đến thắp hương, biết nỗi đau ấy chẳng dễ gì nguôi ngoai qua năm tháng.
Giây phút ôm nhau hát bài hát cũ bỗng xao động nhớ nhung và nuối tiếc. Hồi đó chưa có điện thoại, mạng xã hội không rộng rãi như bây giờ, những bức thư học bàn chuyền tay nhau trong giờ học, dăm ba câu tỏ tình gói cùng cây kẹo được dấm dúi chuyển tới cô bạn thầm thương. Nhớ lần đầu nhận ra tim mình đập gấp gáp bởi nụ cười lao xao cùng cái nháy mắt tinh nghịch của người ta mà thèm khát tìm về buổi hồn nhiên chẳng tí ti bận lòng và hoài nghi hoang hoải. Đâu như bây giờ, cứ phải dáo dác sợ hãi khi gặp gỡ vài ba bội phản dối gian từ người đời xa lạ.
Hẳn ai cũng nôn nao khi gặp lại bạn cũ người xưa, bởi mỗi gương mặt đều phảng phất bóng dáng chính mình trong ngày tháng trước. Khoảng thời gian xúng xính áo dài trong buổi tan trường tan lớp, thổn thức với chút tình thơ mộng chớm nở đầu tiên luôn miên man dịu ngọt. Chỉ mong năm, mười hay hai mươi năm sau nữa chúng mình còn thiết tha quý mến nhau như bây giờ.