[links()]Về tới nhà sau chặng đường dài Đắc Nông - Thanh Hóa, anh Nguyễn Văn Tân chạy thẳng đến bàn thờ bé Trúc, ôm lấy di ảnh con, khóc nấc như một đứa trẻ...
Nhận tin báo con gái không còn, anh Tân thấy bầu trời như đổ sập. Người nhà lúc đầu còn liên lạc được với anh nhưng sau đó, gọi nhiều lần mà anh không nghe máy. Anh Tân kể lại, trên đường về, do cú sốc quá vì mất con quá lớn, anh ngất vài lần, sức khỏe yếu nên không thể trả lời điện thoại người thân.
Anh Tân (SN 1980) lập gia đình muộn so với bạn bè cùng trang lứa, vì vậy, bé Trúc ra đời là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao của đại gia đình anh.
|
Người thân đau đớn vật vã bên thi hài nhỏ bé của cháu Trúc |
Hai vợ chồng đều là lao động phổ thông, vay mượn khắp nơi mới mua được mảnh đất nhỏ, nằm heo hút gần cuối xã Thăng Long. Không tìm được việc gần nhà, anh Tân lặn lội vào tận Đắc Nông làm ăn kiếm tiền trả nợ.
Chị Nguyễn Thị Liễu, mẹ cháu Trúc ốm đau liên miên. Chồng đi làm ăn xa, hai mẹ con chị sống bằng thu nhập từ bòn bới rau quả trên mảnh vườn nhỏ. Tiếng bi bô của Trúc là sự động viên lớn lao để anh chị vượt qua những khó khăn trong cuộc sống...
Căn nhà nhỏ nặng không khí tang thương trong tiếng khóc ai oán. Có lẽ lâu lắm rồi làng quê Vạn Thành mới có một đám táng đông người đưa tiễn đến vậy. Bởi không chỉ người thân mà nhiều người dân thương cảm đôi vợ chồng hiền lành và căm giận những người tắc trách khiến cháu bé vô tội thiệt mạng đến tiễn cháu về nơi an nghỉ cuối cùng.
Cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm những người liên quan đến cái chết của bé Trúc.
Đức Thọ