Nỗi đau mang tên “Tây hóa”

Kinh sợ thói xấu của người Việt cũng chỉ là một trong những lý do dẫn đến Việt nhiều cửa hàng từ chối tiếp khách Việt. Không ít người Việt Nam hiện vẫn tâm lý e dè, sợ sệt, nể trọng trong một trạng thái mơ hồ khi đối diện với người nước ngoài. Thế mới có những câu chuyện rằng cũng từng là khách mà người nước ngoài được phục vụ, người trong nước thì không.

Kinh sợ thói xấu của người Việt cũng chỉ là một trong những lý do dẫn đến Việt nhiều cửa hàng từ chối tiếp khách Việt. Không ít người Việt Nam hiện vẫn tâm lý e dè, sợ sệt, nể trọng trong một trạng thái mơ hồ khi đối diện với người nước ngoài. Thế mới có những câu chuyện rằng cũng từng là khách mà người nước ngoài được phục vụ, người trong nước thì không.

Chỉ những người
Chỉ những người "mỏng văn hóa" mới bỏ quên niềm tự hào dân tộc (ảnh Internet)

“Đồng hồ Tây có bao giờ sai”

Tháng trước, người viết bài có chuyến bay vào miền Nam công tác. Chuyện chẳng có gì như bao chuyến đi khác nếu không chứng kiến cảnh cô tiếp viên xinh đẹp nhăn mày khó chịu ra mặt khi vị khách da vàng yêu cầu chiếc chăn đắp, trong khi cũng yêu cầu đó xuất phát từ người khách có mái tóc bạch kim lại nhận được cái cười duyên dáng cùng sự chăm sóc chuyện nghiệp hơn hẳn.

Lần khác, trong khi mình thì khệ nệ vác cái va ly to đùng đang loay hoay đánh vật trước sảnh khách sạn, mấy anh phục vụ cứ đứng mải mê tán chuyện bỏ mặc. Rồi họ bỗng nhiên bỗng túa ra khi một vị khách Tây đến. Chẳng hiểu có phải vì đồng tiền “tip” của người tóc vàng kia không, nhưng tâm lý nể sợ này có thể gặp ở bất kỳ đâu.

Ra ngoài đường tham gia giao thông, nếu như người mình vi phạm thì cứ vui lòng nộp phạt, còn Tây thì sẵn sàng du di cho qua. Nên cái cảnh mấy ông Tây đầu trần phóng xe máy vun vút ở Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Mũi Né…chẳng còn là chuyện hiếm.

Ở các thành phố lớn, sẽ không khó để thấy số tòa nhà, cao ốc, cửa hàng lấy tên Tây tràn lan. Trên bảng tên bao giờ chữ Tây cũng được chiếm phần lớn diện tích, nổi bật trong khi phần tiếng Việt chỉ chiếm một góc khiêm tốn. Mặc dù đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập, không thể nằm ngoài quy luật nhưng nếu Tây hóa đến mức thái quá thì sẽ mang đến những hậu quả khó lường. Với những những nước phát triển như Nhật Bản, Trung Quốc…thì tình trạng này rất hiếm gặp…

Ấy là trong lời nói, hành động hàng ngày có sự phân biệt Tây, Ta đã đành.  Tệ hơn, trong suy nghĩ của không ít người, cái tâm lý mà tạm gọi “đồng hồ Tây có bao giờ sai” cũng như con virus được phát tán, lây lan trong không ít người.

Cái cảnh đó có thể dễ dàng chứng kiến ở những người có thời gian sống ở nước ngoài, khi về nước, mở miệng nói là “Tây thế này, Tây thế kia…” rồi tỏ vẻ khinh khỉnh, coi thường chính bà con dân tộc mình

Đâu rồi cái tên hồn hậu?

Tên giao dịch đã Tây, giờ đến tên riêng cũng tây ta  lẫn lộn. Hiện tại, việc chọn tên không thuần Việt đang là xu hướng mới, trào lưu mới ở các gia đình đô thị. Ở nông thôn cũng bắt đầu manh nha có hiện tượng này.

Có nhiều ông bố, bà mẹ mặc dù một từ bẻ đôi tiếng Anh không biết, nhưng cũng thích đặt cho con những cái tên nửa Tây, nửa Việt. Khi được hỏi lý do tại sao đặt tên nước ngoài cho con thì nhiều người nói rằng… cho hợp thời. Việc cha mẹ đặt tên Tây cho con và việc trẻ thích cái tên này là do tâm lý sính ngoại. Thêm vào đó, xu hướng phim ảnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến giới trẻ.  

Trong làng giải trí Việt  khoảng 5 năm trở lại đây cũng xuất hiện những nghệ danh như: Karik, The Men, Mr. Siro, Tiên Cookie, JustaTee, BigDaddy, Hamlet Trương, Elly Trần, Angela Phương Trinh, Cường Seven… Việc chọn nghệ danh tưởng như là vấn đề của cá nhân lại vấp phải sự phản ứng của khán giả. Với những khán giả ruột thì hẳn không có vấn đề, nhưng với số đông người Việt thì trách các nghệ sĩ sao “lai căng”, sính ngoại, ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ trên cương vị người của công chúng.

Đi tìm lời giải

Tại sao lại có nhiều sự khác biệt trong việc phân xử như vậy giữa tạm gọi là giữa Ta và Tây?

Không thể phủ nhận văn minh phương Tây vào Việt Nam làm thay đổi nhận thức, thẩm mỹ của người dân. Một số đồ dùng của phương Tây là phù hợp và chấp nhận được, chẳng hạn váy thì phù hợp công sở, còn áo dài bất tiện hơn. Áo tứ thân và một số đồ của các cụ xưa không phù hợp nữa, chỉ dùng được trong một số dịp cụ thể.

Cũng phải nói ngay rằng cái thái độ quỵ lụy, trọng Tây chỉ là một bộ phận nhỏ nhoi chứ không và chưa bao giờ là đặc tính dân tộc Việt. Và, thiết nghĩ rằng, một trong nhiều  nguyên nhân gây nên sự mặc cảm đó là lòng tự ti, sự kém, mỏng về văn hóa nên cái gì của phương Tây cũng ngỡ là tốt. Mà đâu biết rằng không ít vị khách ở phương xa kia lại đến với mảnh đất này để tìm hiểu những điều thú vị trong cuộc sống, đào bới những trầm tích văn hóa của một dân tộc có hàng nghìn năm lịch sử để học tập, tìm hiểu thêm cho bản thân mình.

Có lẽ, đã đến lúc một bộ phận người Việt nên nhìn thẳng vào vấn đề và sửa đổi. Đồng thời cần phải tuyên truyền, giáo dục, xây dựng nếp sống, văn hóa ứng xử để sao cho mỗi  người dân khi làm việc, học tập trong và ngoài nước đều tự tin, tự hào khi đưa tấm hộ chiếu: Tôi là người Việt Nam!

Hà Vy – Vũ Thu

Đọc thêm