Nỗi đau tột cùng vụ bé 5 tuổi bị hàng xóm sát hại

(PLVN) - Hai gia đình vốn là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, hơn nữa giữa bố nạn nhân và bố hung thủ lại là bạn bè thân thiết. Bao năm qua lại với nhau xem như người nhà, vậy mà nam sinh lớp 11 lại nhẫn tâm ra tay với đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi. Việc cháu bé bị trói tay, bỏ nơi khu rừng hoang suốt mấy ngày dẫn đến tử vong do ngạt khí khiến những người làm cha mẹ đau đớn tột cùng. 

3 ngày tìm con trong vô vọng

11h trưa 10/6, khi chiếc xe chở quan tài cháu Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi, ngụ xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) về đến nhà sau khi cơ quan công an hoàn tất việc khám nghiệm tử thi cũng là lúc người thân, bà con lối xóm chạy ào ra phía cổng. Những tiếng khóc ai oán vang lên giữa làng quê nghèo của xã miền núi. “Trời ơi là trời, sau lại giết hại cháu tôi thế này, thằng bé có tội tình chi đâu”, lời khóc thảm thiết của người bà đối với đứa cháu tội nghiệp khiến những người có mặt không cầm được nước mắt.

Riêng đối với chị Trần Thị Trí (SN 1982, mẹ cháu Định) sau nhiều ngày không ăn không uống, sức khỏe chị dường như suy kiệt. Người mẹ bất hạnh này chỉ biết nằm trên giường, thi thoảng lại gượng lên gào khóc tên con trong vô vọng. Sức khỏe suy kiệt nên khi thi thể con trai được đưa về nhà, chị không thể gắng gượng gọi tên con. Đau đớn hơn là hình ảnh người cha đen nhẻm, gầy gò ngồi run run trên chiếc ghế đã sờn màu. 

Vốn bị bệnh về xương khớp đã mười mấy năm nay nên anh Hồ Văn Tụ (SN 1968) không làm được việc gì. Cách đây 2 năm, việc anh bị bệnh ung thư đại tràng càng khiến sức khỏe yếu đi. Trải qua những lần phẫu thuật khiến việc ngồi và đi lại của anh cũng gặp khó khăn. Sức khỏe vốn đã yếu nay cộng thêm cú sốc lớn khiến tinh thần người đàn ông này không còn vững. Vậy nên khi anh Tụ một mực đòi đến hiện trường để nhìn mặt con, người thân nhất quyết không cho. 

Đôi mắt hướng về con đường nơi dẫn đến khu rừng mà con mình gặp nạn, anh Tụ cho biết: sáng 7/6, con trai mình đi câu cá cùng Đào Ngọc Hoàng (SN 2003, hàng xóm) và được chia phần cá về nhà hiện gia đình vẫn cất trong tủ lạnh. 15h cùng ngày, Định xin phép bố “qua nhà anh Hoàng chơi, ăn xúc xích”.

Chập tối vẫn không thấy con về khiến anh Tụ lo lắng nên sang nhà Hoàng hỏi. Lúc này, Hoàng cho biết trên đường chở đi chơi bắt ve thì Định đòi xuống, tự đi về. Từ đó, Hoàng không biết thông tin gì về cậu bé. Qua trích xuất camera trong xóm thì có hình ảnh em Định đi với Hoàng. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành nên gia đình anh sau đó đã trình báo sự việc lên cơ quan công an và cầu cứu giúp đỡ. Đêm hôm đó, nhiều hàng xóm tình nguyện soi đèn pin dò tìm xuyên đêm. 

Người mẹ đã ngã quỵ sau cái chết đau đớn của đứa con thơ

Đến ngày thứ hai khi mọi nỗ lực đều vô vọng, Hoàng vẫn qua gia đình anh Tụ hỏi han kết quả tìm kiếm. Nam sinh một mực khẳng định “vô tội” trước việc bị nhiều người nghi ngờ liên quan việc cháu Định mất tích. “Hàng trăm người tham gia tìm kiếm với phạm vi rộng hơn dù trời nắng 40 độ C. Tôi lo lắng tột độ, không thể ăn ngủ”, anh Tụ vừa khóc vừa kể.

Ngày thứ 3 từ khi Định mất tích, bị công an triệu tập, Hoàng thừa nhận đã đưa bé trai vào rừng để giấu. Nam sinh lớp 11 dẫn công an tới mép bờ suối rộng chừng 5m trong khu rừng keo, cách gia đình chị Trí khoảng 10 km. Chứng kiến hình ảnh con trai chết giữa khu rừng hoang trong thời tiết khắc nghiệt, anh Tụ gục ngã. 

Liên quan đến vụ án mạng gây xôn xao dư luận, nguồn tin từ cơ quan công an cho hay nguyên nhân cháu bé chết là do ngạt khí. “Thời điểm phát hiện thi thể bé trong tư thế bị trói 2 tay, miệng bị nhét miếng vải xé ở tay áo và dán nhiều lớp keo dính. Bé tử vong vào khoảng 13h-14h (ngày 8/6), trong bụng bé có miếng xúc xích chưa tiêu hóa. Quanh hiện trường là 2 hộp sữa và 3 chiếc xúc xích, trong đó, 1 chiếc xúc xích đã được ăn hết. Trên người nạn nhân không có vết thương hay tác động ngoại lực”, nguồn tin cho biết thêm. 

Về động cơ phạm tội, công an tỉnh Nghệ An cho hay Hoàng nghiện game. “Cậu ta khai nghĩ ra trò giấu cháu bé để sau đó tự nhận là thám tử, đi tìm ra. Tuy nhiên, thấy tình hình căng thẳng do nhiều người tìm kiếm, Hoàng hoảng sợ nên im lặng, che giấu việc đã làm”, lãnh đạo công an tỉnh nói.

“Con tôi nằm lạnh lẽo trong rừng sâu 2 ngày trời”

Cái chết tức tưởi của đứa trẻ khiến nhiều người đau đớn, thương cảm. Một người dân đến chia buồn cùng gia đình anh Tụ đã thốt lên rằng: “Một đứa trẻ 5 tuổi lại bị trói tay, bịt miệng chết đói khát trong rừng. Tôi ở đây mấy chục năm rồi nhưng chưa bao giờ chứng kiến một sự việc đau lòng đến như vậy”. Trong khi đó, một người hàng xóm khác cũng rơi nước mắt tâm sự, hai hôm trước hay tin cháu nó mất tích, cả làng bỏ công, bỏ việc, thức trắng 2 đêm liền tìm kiếm khắp nơi. Cứ hi vọng nó đang lạc ở đâu đó, nào ngờ lại chết một cách tức tưởi như vậy. Nghĩ đến cảnh đó thôi lòng chúng tôi đã đau đớn rồi thì bố mẹ sao sống nổi…

Hai vợ chồng đến với nhau trong cảnh khó nghèo nên kinh tế luôn thiếu trước hụt sau. Việc người chồng bệnh tật không làm được gì khiến mọi gánh nặng trong gia đình đều đổ lên vai chị Trí. Hàng ngày chị theo một số người trong xóm đi bóc keo thuê trong rừng kiếm đồng ra đồng vào lo thuốc thang cho chồng và lo chuyện ăn học cho các con. Vất vả nhưng chị luôn chịu khó vì biết rõ gia cảnh nhà mình. 

Cách đây 5 năm khi hai người con gái dần khôn lớn, với mong muốn có thêm mụn con trai để “có nếp có tẻ”, vợ chồng chị quyết sinh đứa con thứ 3. Ngày bé Định chào đời, vợ chồng chị vô cùng hạnh phúc. Nhất là với anh Tụ, dù có thêm đứa con khi tuổi không còn trẻ, sức khỏe yếu nhưng anh luôn chăm sóc, chiều chuộng con. Hễ đi đâu chơi trong xóm là anh lại mang con theo cùng. 

Nhưng rồi, chỉ trong phút chốc, vợ chồng anh đã vĩnh viễn mất đi đứa con thơ bé bỏng, vô tội. Nỗi đau ấy càng nhân lên khi hung thủ không ai khác mà chính là người hàng xóm, thân thiết với gia đình mình. Sốc, đau đớn, bàng hoàng đó là những gì mà gia đình anh Tụ và người thân nơi đây cảm thấy khi cơ quan chức năng bắt được nghi can của vụ án. 

 Rất đông người dân đã đến chia buồn cùng gia đình

Riêng đối với người mẹ trẻ, sự ra đi đột ngột của con khiến chị Trí kiệt sức. Vừa tỉnh dậy, chị lại gào khóc: “Trời ơi, con tôi nằm một mình lạnh lẽo trong rừng suốt 2 ngày mà không ai hay biết. Trời ơi, con tôi sao lại ra đi đau đớn thế này”. Chứng kiến hình ảnh và nghe tiếng gào khóc của chị khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Chiều cùng ngày, rất đông người dân trong và ngoài xã đã đến tiễn đưa em Định về nơi an nghĩ cuối cùng. Dòng người đông nghịt giữa trời hè nắng nóng miền Trung kèm theo tiếng khóc ai oán càng làm cho không khí thêm não nề. Chiếc xe chở quan tài lặng lẽ rời ngôi nhà mà em Định có 5 năm gắn bó với bố mẹ, các chị để lại nỗi đau tột cùng cho người thân. Rồi kẻ thủ ác sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật nhưng việc đứa trẻ 5 tuổi được phát hiện chết trong rừng với đôi tay bị trói ra phía sau cùng phần miệng bịt keo dính là hình ảnh đau nhói với nhiều người. 

(Tên nạn nhân đã được thay đổi.)

Đọc thêm