Nữ phạm nhân mắc “bệnh thế kỷ” mong ngày về để nói lời xin lỗi con

(PLO) -Nguyễn Thị Ngọc Hương (SN 1977, hộ khẩu phường Cái Khế, TP.Cần Thơ) đang phải thụ án tại Trại giam An Phước (Bộ Công an) vì tội Trộm cắp tài sản. Câu chuyện về cuộc đời của nữ phạm nhân này là chuỗi ngày đầy nước mắt. Giờ đây, Hương chỉ mong sớm có ngày về, sống những ngày cuối cùng của cuộc đời có ý nghĩa khi cô đang mang trong mình “căn bệnh thế kỷ”.
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má khi Hương kể về cuộc đời mình.
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má khi Hương kể về cuộc đời mình.

Mảnh đời nhiều khổ đau

Trước khi tiếp xúc với phạm nhân Hương, một cán bộ quản giáo cho chúng tôi biết, đây là trường hợp có hoàn cảnh rất đặc biệt. Hương không có người thân vào thăm gặp, bản thân cô mang trong mình căn bệnh HIV, trong khi đang phải chăm sóc cậu con trai mới hai tuổi rưỡi. 

Nữ phạm nhân lặng lẽ ngồi xuống, không giấu được vẻ ngại ngùng khi gặp chúng tôi. Gương mặt của Hương già hơn nhiều so với tuổi. Chia sẻ về cuộc đời mình, Hương cho biết, cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Thủa nhỏ, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cô không được học hành đến nơi đến chốn. 

Lớn lên, Hương quen và đem lòng yêu thương một thanh niên ở cùng xóm. Lấy nhau nhưng không có công ăn việc làm ổn định nên cuộc sống của hai vợ chồng gặp nhiều khó khăn. Để trang trải cuộc sống, vợ chồng Hương phải đi làm thuê kiếm sống. “Ngày ấy tôi làm cả ngày cũng chỉ được khoảng 100 nghìn tiền công”, Hương kể. 

Cuộc sống quanh năm gắn với cái nghèo nhưng Hương vẫn tự nhủ phải ráng làm vì chồng con. Vậy nhưng, số phận lại nghiệt ngã khi Hương biết mình mắc căn bệnh thế kỷ. 

Hương gạt nước mắt kể: “Chuyện là trước đây chồng tôi đi bốc vác thuê và có ăn ở với một người phụ nữ khác. Sau này tôi mới biết cô ấy bị bệnh HIV và qua đời. Sau khi đi xét nghiệm, tôi phát hiện mình cũng bị lây bệnh từ chồng. Tâm trạng của tôi khi ấy tuyệt vọng lắm, chẳng nghĩ được điều gì cả. Sức khỏe ngày càng yếu đi. Đã thế đi xin việc lại không ai nhận”.

Trước bi kịch của cuộc đời, Hương cảm thấy vô cùng chán nản về cuộc sống. Chính điều này đã xô đẩy cô vướng vào lao lý. Năm 2010, con gái bị ốm phải nhập viện chữa trị. Không có tiền chữa bệnh cho con, Hương đã nhắm mắt làm liều đi trộm cắp tài sản.

Thế nhưng, khi vừa thực hiện hành vi trộm cắp, cô đã bị công an bắt giữ. Trả giá cho hành vi nông nổi, Hương bị tòa tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.

“Có lúc tôi từng nghĩ, hay xin vào trong chùa ở vì trong đó có cơm ăn hàng ngày, thầy trụ trì sẽ cưu mang. Nghĩ tới con mình không có cơm ăn, cuộc sống không biết sẽ như thế nào càng khiến lòng tôi rối bời, bản thân lại buồn chán vì bệnh tật không biết sống được bao lâu nữa.

Khi con bị ốm cần tiền chữa bệnh, tôi nghĩ chỉ làm liều một lần rồi sau không làm nữa. Không ngờ chỉ vì phút giây suy nghĩ không chín chắn đó tôi đã làm khổ con”, phạm nhân Hương rưng rưng nước mắt kể về lần phạm tội.

Nỗi lòng của người mẹ 

Thời gian thụ án trong trại giam, Hương lúc nào cũng nhớ mong đứa con thơ ở nhà. Năm 2012, cô được mãn hạn tù trở về địa phương. Khi trở về mái nhà xưa, người chồng đã bỏ lại hai mẹ con mà đi. Hai mẹ con Hương sống trong căn nhà nhỏ, những tháng ngày ấy cô chỉ biết tự động viên mình cố gắng sống vì đứa con. 

Đúng lúc tuyệt vọng đó, Hương đã gặp lại một người bạn cũ. Cô kể, trước đây ngày còn trẻ, cô và người đàn ông đó cũng chỉ quý mến nhau. Về sau lớn lên không đến được với nhau khi cô lập gia đình với người khác, thế nhưng người đàn ông kia vẫn ở một mình. Thấu hiểu được hoàn cảnh của mẹ con Hương, người đàn ông đó đã tìm đến và ngỏ lời muốn chung sống với Hương. 

Thời điểm đó, phần vì đã có chồng con, phần vì mặc cảm về căn bệnh đang mang trong người nên Hương đã từ chối. Vậy nhưng, người đàn ông kia vẫn bỏ qua tất cả và quyết tâm được ở bên cạnh chăm sóc mẹ con Hương. Cảm động vì tấm lòng, tình yêu của người đàn ông đó dành cho mình, Hương đã đồng ý và chuyển về chung sống cùng nhau. 

Mẹ con Hương và người chồng thứ hai của cô thuê một căn nhà với giá 800 nghìn/tháng để có nơi trú nắng mưa. Hàng ngày, chồng đi làm bốc vác trái cây thuê, còn cô ở nhà nội trợ khi nào có ai thuê việc gì thì làm. Hương kể, từ khi bén duyên với người chồng thứ hai, tinh thần và tâm lý của cô tốt hơn rất nhiều. Cuộc sống vẫn khó khăn, vất vả nhưng cô được người đàn ông đó yêu thương động viên, quan tâm.

Vậy nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo bám cuộc sống vợ chồng Hương. Cô kể: “Đi làm thuê nhưng không đủ tiền lo cho cuộc sống nên tôi đã đi vào vết xe đổ năm nào. Lần này tôi bị bắt quả tang khi đang cạy cốp xe SH ở ngoài chợ để lấy ví tiền. Sau đó, tôi bị tòa tuyên phạt 4 năm rưỡi và về Trại giam An Phước thụ án. Đến giờ mới được gần 3 năm”. 

Tuy nhiên, khi vào đây thụ án, Hương mới biết rằng mình đang mang bầu. Sau đó, cô đã sinh được một đứa con trai. Điều mà Hương vui sướng hơn cả, đó là cô không truyền căn bệnh HIV cho con mình.

“Kể từ lúc vào Trại giam An Phước thụ án, tôi được lãnh đạo trại giam, các cán bộ quản giáo rất quan tâm. Thấy hoàn cảnh của tôi đặc biệt, các cán bộ quản giáo thường xuyên động viên chia sẻ. Hàng tháng tôi vẫn có chế độ cấp phát sữa để nuôi cháu và uống thuốc điều trị bệnh”, Hương kể.

Nhắc đến người thân, phạm nhân Hương buồn rầu kể, khi đi thụ án, người chồng của cô cũng chỉ vào thăm cô được một lần. Đến tháng thứ hai cô không thấy vào thăm nữa. Sau này, cô mới biết tin chồng cũng phạm tội và bị bắt. Cũng từ đó, Hương không có bất kỳ người thân nào vào thăm gặp nữa. 

Hương bảo, đứa con gái đầu năm nay đã 21 tuổi và đã có gia đình, có cuộc sống riêng. Vậy nhưng, con gái cô không hề biết chuyện Hương đã vướng vòng lao lý và đang thụ án tù. 

Nói đến đây, Hương lại khóc. Cô ân hận một điều rằng, cô là mẹ nhưng không thể chăm sóc, nhìn con trưởng thành.

“Đến giờ tôi vẫn không dám nói cho con biết là mình phạm tội và đang ở trong trại giam. Tôi có điện về hỏi hàng xóm thì họ bảo thi thoảng cháu về chơi nhà, nhưng tôi không cho biết mình đang ở đâu vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của con. Tôi chỉ mong sớm được trở về để chăm sóc và xin lỗi con”, câu nói ấy của phạm nhân Hương dường như cũng chính là nỗi lòng của cô bấy lâu nay.

Phạm nhân Hương cho biết, nhiều lúc cô cũng cảm thấy tủi thân vì không có người thân đến thăm, thế nhưng nỗi buồn ấy vơi đi phần nào vì có cậu con trai làm bầu bạn. Hơn nữa, ở Trại giam An Phước, cô được cán bộ trại giam giúp đỡ nhiều nên nữ phạm nhân này luôn cố gắng cải tạo chờ ngày mãn hạn tù trở về gia đình. Có lẽ, ngày trở về với Hương sẽ không còn xa nữa.../.

Đọc thêm