Trong mỗi hành trình tác nghiệp của mình, chúng tôi luôn phải đối mặt với những sự cố ngoài ý muốn: cơ quan chức năng từ chối cung cấp thông tin, bị đối tượng liên quan đến bài viết hành hung... Nhưng chúng tôi cũng luôn nhận được sự đồng hành, tin tưởng của bạn đọc. Đôi khi có cả những niềm vui không ngờ tới, đó là được bạn đọc cung cấp “thông tin mật” chỉ vì thấy phóng viên quá... đẹp trai.
Người viết trong một lần tìm hiểu thông tin liên quan đến một vụ hiếp dâm. |
Nổi tiếng vì nhiều... án hiếp dâm
“Mai chị em mình đi Hưng Yên nhé?”. Nếu không có lời nhắc của cậu em cùng Ban, chắc tôi quên khuấy đi mất. Đã hứa với cậu là trong tuần này hai chị em tôi sẽ cùng đi điều tra một vụ án qua đơn thư bạn đọc.
Từ lá đơn đẫm nước mắt (của một người mẹ có con gái bị hiếp dâm) gửi về Toà soạn thì vụ việc đã xảy ra tương đối lâu, nhưng các cơ quan chức năng tại địa phương đùn đẩy không giải quyết, đối tượng gây án vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và thách thức dư luận. Sau khi chuẩn bị chu đáo “đồ nghề”, hôm sau chúng tôi lên đường.
Để tiết kiệm tối đa thời gian, chúng tôi quyết định "tăng bo" bằng xe máy. Khổ nỗi, bộ phận giảm sóc của xe có lẽ đã 5-6 năm chưa được bảo dưỡng nên nhiều lúc gặp những đoạn đường ổ gà, ổ voi chúng tôi như bị hất văng ra khỏi xe. Ấy vậy mà cậu phóng viên đi cùng vẫn cười nói rổn rảng. Rồi đột nhiên, Thư Trung, cậu quay lại hỏi tôi một câu tỉnh queo: “Chị biết vì sao em rủ chị cùng đi vụ này không?”. Không đợi tôi trả lời, cậu tủm tỉm: “Có chị đi cùng, em khỏi phải mang tiếng ý mà…”.
Để bạn đọc hiểu rõ nội tình ẩn ý của câu nói trên, có lẽ tôi sẽ sơ lược vài nét để giới thiệu về Ban Pháp luật - Bạn đọc của chúng tôi.
Đây là Ban có khá nhiều đầu việc, trong đó một nhiệm vụ “đường dài” của mỗi phóng viên là điều tra qua đơn thư. Những “lính mới” về nhập Ban, do có ưu điểm về sức khoẻ, chưa vướng chuyện vợ con nên được xếp vào nhóm “Phản ứng nhanh”, nói nôm na thì họ giống như lính cứu hoả hoặc Cảnh sát 113.
Thường thì các thành viên trong nhóm này hay phải “thụ lý” những vụ trọng án như cướp, giết, hiếp… và Thư Trung được xếp vào nhóm “Phản ứng nhanh”, tức là rất hay phải đi điều tra các vụ án hiếp dâm…
Tuy là “lính mới”, nhưng cậu cũng là phóng viên “có số có má” trong làng báo. “Tính cả vụ này nữa thì đến nay em làm khoảng 6 vụ liên quan đến… hiếp dâm rồi đấy”, trong một lần tâm sự về chuyện nghề, Trung đã bộc bạch với tôi như vậy. Ai mới nghe chắc sẽ nghĩ ngay anh này gì mà… "dê" thế. Trung lại chưa có người yêu (cậu ấy "khai" như thế).
Gần đây cậu ấy hay nghe mọi người trong cơ quan và dân tình làng báo gọi đùa cậu bằng cái tên “nghe mà… hãi quá” (như lời tâm sự của cậu). Ai đời, đang tuổi trai phơi phới mà cái tên của mình lại gắn liền với những động từ mạnh liên quan đến các án hiếp dâm thì có mà… ế vợ à?. Chẳng may đang lúc nói chuyện với bạn gái mà ai đó đi qua nhỡ buột miệng gọi cậu bằng cái tên ấy thì khốn?.
Không biết có phải vì quá lo xa hay không mà một lần khác cậu thủ thỉ với tôi: “Em có lẽ chuyển sang viết theo đề tài khác thôi, tranh chấp đất đai hay gì gì cũng được, miễn là không phải là các vụ hiếp hay cưỡng (dâm) nữa… Nếu phải đi điều tra các vụ án này thì em phải rủ ai đó đi cùng cho đỡ... mang tiếng”. Đến đây thì bạn đọc chắc đã hiểu được phần nào nguyên do vì sao cậu lại rủ tôi đi Hưng Yên rồi...
Cũng bởi nhà báo là nghề nguy hiểm nên anh em trong Ban chúng tôi luôn nhắc nhau phải cận thẩn khi tác nghiệp, và Trung luôn ghi nhớ điều này. Bởi vậy, sau khi chị em tôi đã thu thập tương đối đầy đủ thông tin về vụ án, tôi bảo cậu quay lại nhà đối tượng hiếp dâm bé gái trong vụ án đang điều tra để chụp vài kiểu ảnh. Nhưng Trung vẫn lái xe vút qua ngõ nhà đối tượng này mặc cho tôi ngồi sau hét vào bên tai là dừng xe lại.
Chạy qua ngõ này khoảng 300m, Trung phanh kít xe: “Chị xuống đi. Đứng ở đây đợi, em sẽ quay lại chụp ảnh”. Thì ra, vì sợ tôi gặp nguy hiểm nên cậu đã không làm theo ý của tôi. Trung rồ xe lao đi. Khoảng 5 phút sau thì từ hàng rào của nhà đối tượng, tôi thấy cái dáng “gà cồ” của cậu vút ra và vội vàng chồm lên xe phóng... rẽ đất (có lẽ không kịp vào số). Đến trước mặt tôi, cậu liến thoắng: “Nhanh chị ơi, có người ra. Nó cầm cả dao đấy”!.
“Ôi! Anh đẹp trai quá!”
Khoảng 3 tháng trước, Thư Trung được giao nhiệm vụ đến một bệnh viện thuộc tỉnh Bắc Kạn để điều tra một vụ thai phụ tử vong do sự tắc trách của bác sỹ. Sau khi làm việc với Ban giám đốc bệnh viện, cậu ra phòng Văn thư xin dấu đi đường thì bất chợt có một nữ y tá trẻ măng lướt qua.
Khi thấy một anh nhà báo đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc, mái tóc lại bồng bềnh và xoăn mơ màng còn hơn cả thi sĩ Xuân Diệu, cô y tá vùng sơn cước đứng lặng người…
Không kìm được cảm xúc, bóng hồng này thốt lên: “Ôi! Sao mà anh đẹp trai thế!”. Khi Thư Trung vẫn còn ngây người ra chưa hiểu gì thì em y tá tấn công luôn: “Em mời anh ra căng tin uống nước cùng em”.
Tự dưng lại được một em xinh đẹp mời nước, trong lòng cậu sướng rung rinh. Tuy nhiên, bệnh nghề nghiệp mách bảo cậu phải cảnh giác, biết đâu đây là chiêu “mỹ nhân kế”, bệnh viện "điều" một em xinh đẹp ra đây để "moi" thông tin của mình?...
Nghĩ vậy nên bề ngoài thì cậu cười sun mũi nhưng trong lòng lại luôn cảnh giác cao độ. Hễ em y tá hỏi câu nào liên quan đến chuyện nghề là cậu trả lời theo lối nửa khẳng định, nửa phủ định, khiến cô em mắt tròn mắt dẹt không biết đâu mà lần.
Nhưng đấy chỉ là màn dạo đầu. Sau buổi uống nước ở căng tin, cả hai còn đôi lần đi ăn cơm cùng nhau (đều do em y tá chủ động mời). Trong những lần được ngồi cùng nhau, có lẽ do đã đặt niềm tin tuyệt đối vào anh nhà báo trẻ nên em y tá đã thổ lộ tuốt tuột những chuyện “thâm cung bí sử” tại bệnh viện này.
Theo thông tin từ cô y tá thì Khoa sản của bệnh viện này có khá nhiều chuyện đình đám, chuyện bệnh nhân tử vong vì sự vô trách nhiệm của bác sỹ; chuyện bất kỳ thai phụ nào đến đây đều phải “cống” cho một bác sỹ tại Khoa này 2 triệu đồng trước khi làm thủ tục sinh nở. Không chỉ cung cấp thông tin "suông", nữ y tá trẻ còn cho Thư Trung biết cả địa chỉ, danh tính của những người từng là nạn nhân của tệ nạn này…
Cô y tá bảo, không riêng gì em mà tất cả các y, bác sỹ và nhân viên y tế trong bệnh viện đều rất ghét lối làm việc quan liêu và những tiêu cực tại Khoa sản này.
Cứ tưởng đi dạo cùng nữ y tá miền cao vài buổi cho vui, ai ngờ lại được em tin tưởng cung cấp một nguồn tin quý giá như vậy. Nhưng dù có quyến luyến thế nào thì cũng không thể không nói lời từ biệt. Chia tay nhưng trong lòng cậu phóng viên trẻ ngập tràn những xao xuyến của sự cảm mến và lòng biết ơn. Lúc lên xe về xuôi, cậu vẫn không quên hẹn em mùa xuân này anh sẽ quay trở lại...
Trong mỗi hành trình tác nghiệp, các phóng viên chúng tôi thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, qua đơn thư bạn đọc, từ cơ quan chức năng và do tự mình tìm hiểu... Những thông tin được người đẹp cung cấp như trường hợp của Thư Trung, chúng tôi xếp vào loại “của hiếm”. Và, từ những nguồn tin này, để đòi lại sự công bằng, mang lại niềm tin cho bạn đọc, các phóng viên chúng tôi lại hồ hởi lên đường.
Vân Thanh