Bị bạn bè rủ rê lại sẵn men rượu trong người, anh Vi Văn Sinh (SN 1987, ngụ xã Châu Hạnh, huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An) thử chích ma túy với các bạn để biết “mùi đời”. Không ngờ lần duy nhất ấy lại khiến anh nhiễm HIV và đổ bệnh cho cả vợ con.
Bi kịch không ngờ
Lần thử chích ma túy xảy ra và năm 2006, sau đó anh Sinh đoạn tuyệt hẳn.
Năm 20 tuổi, anh lấy vợ cùng bản, mới 17 tuổi, theo phong tục bắt vợ của người dân tộc Thái. Một năm sau, hạnh phúc kết trái khi con gái đầu lòng chào đời.
Hàng ngày, vợ chồng Sinh gửi con cho ông bà nội trông giữ để cùng làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống. Gia đình nhỏ đang ấm êm thì bất ngờ xảy ra “cú sốc”.
Một buổi chiều mùa xuân năm 2010, đang trồng ngô trên rẫy, cả anh Sinh và vợ bất ngờ sốt cao. Nhiều người nhìn thấy liền cõng họ xuống bệnh viện huyện. Sau cơn sốt, cả hai “chết đứng” khi biết nguyên nhân do căn bệnh HIV họ đang mang trong mình.
Kết quả xét nghiệm khiến cả hai vợ chồng anh Sinh lẫn người thân, hàng xóm đều cho rằng có nhầm lẫn. Bản thân anh Sinh được đánh giá là người hiền lành, chịu khó, không nghiện ngập. Còn người vợ (SN 1990) cũng là cô gái đoan chính, siêng năng. Tại sao họ lại bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ như vậy?
Nghi ngờ có sự nhầm lẫn, vợ chồng anh Sinh đưa nhau vượt hàng trăm cây số xuống TP Vinh xét nghiệm lại, hi vọng tìm kiếm một kết luận khác. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
“Trở về nhà trong tuyệt vọng, đau đớn cùng sự hoài nghi khi không tìm ra nguyên nhân gây bệnh, tôi bắt đầu tỏ thái độ oán trách vợ vì nghĩ chính cô ấy là người gieo bệnh.
Nghi ngờ trong thời gian tôi xa nhà vào rừng khai thác gỗ, vợ ở nhà đã có quan hệ bất chính với người đàn ông khác nhiễm bệnh, tôi đã mặc sức gào thét, kết tội vô căn cứ, để mặc cô ấy kêu khóc, giải thích.
Chỉ đến khi quyết định đi kiểm tra lại một lần nữa, được bác sỹ hỏi có lần nào dùng chung kim tiêm với đối tượng nghiện không, khi đó tôi mới choàng tỉnh”, anh Sinh kể.
Biết được lỗi lầm do chính mình gây nên, anh Sinh hối hận, quỳ gối trước mặt vợ xin tha thứ. Nhớ lời bác sỹ dặn, họ cùng nhau đưa con gái xuống TP Vinh xét nghiệm. Đau đớn thay, bé gái mới 2 tuổi cũng lây nhiễm bệnh từ cha mẹ. Nghĩ sự sống của cả gia đình chỉ được đếm từng ngày, anh Sinh chán nản sa chân vào ma túy như để quên hết sự đời.
“Tôi không phải là kẻ nghiện ngập, cũng không phải gã đàn ông vô trách nhiệm với gia đình. Vậy mà…. Không những bắt tôi mang bệnh còn kéo theo cả những người tôi thương yêu vạ lây. Sắp chết đến nơi rồi, cần gì phải giữ, phải sợ, cũng vì những suy nghĩ tiêu cực đó, tôi đã tìm đến ma túy”, anh Sinh trải lòng.
Những đồng tiền kiếm được từ việc làm thuê không đủ để thỏa mãn cơn đói thuốc. Không có tiền, anh Sinh lại về xách những thứ giá trị trong nhà mà hai vợ chồng đã cố gắng tích góp đem đi bán lấy tiền. Anh bỏ mặc sự sống của vợ con, chẳng hề quan tâm đến gia đình.
|
Căn nhà của vợ chồng anh Sinh |
Trân trọng mỗi ngày
Người vợ khi biết mình và con gái mang bệnh vừa đau khổ vừa mặc cảm, không dám tiếp xúc với bất kỳ ai. Hàng ngày, chị ôm con ngồi trong nhà khóc khi nghĩ đến số phận của gia đình.
Những cơn sốt cao và các triệu chứng kèm theo của bệnh hành hạ khiến người phụ nữ mới bước sang tuổi 20 này đuối sức, gầy guộc đi trông thấy.
Sau một năm vật vờ với căn bệnh thế kỷ, vợ anh Sinh được câu lạc bộ Hi vọng (CLB của những người nhiễm HIV) tìm đến động viên.
Sau nhiều ngày được các thành viên CLB động viên hai mẹ con dùng thuốc điều trị, giải thích thêm về bệnh HIV sống chung với nó, người phụ nữ như được nhìn thấy ánh sáng le lói ngay cuối đường hầm.
Chị và con bắt đầu điều trị theo phác đồ của CLB, sống lạc quan, tin yêu cuộc sống để có sức đẩy lùi bệnh tật. Điều trị được một thời gian, cộng với tinh thần thoải mái, lạc quan, sức khỏe người vợ có tiến triển. Chị động viên chồng cùng dùng thuốc để điều trị.
Anh Sinh xúc động: “Vợ tôi nói, con người sinh ra ai cũng có số phận riêng. Đã là vợ chồng, khi tai họa thì phải biết cùng nhau đối diện, cố gắng sống vượt qua số phận để được bên nhau.
Nếu cứ nhút nhát, né tránh sự thật sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp, còn làm cho tình cảm vợ chồng rạn nứt. Cô ấy khuyên tôi trở về cai nghiện để được sống những tháng ngày tốt đẹp nhất bên vợ con, dù những ngày tháng ấy có ngắn ngủi”.
Nhưng ban đầu, anh Sinh bỏ ngoài tai những gì vợ nói, chỉ đến khi chứng kiến một “con nghiện” bị nhiễm HIV chết sau khi vật vã với một trận sốt cao, anh mới sợ hãi tìm về gia đình. Anh nhận lời cùng vợ tham gia CLB Hi vọng để mong muốn sự sống kéo dài, được có thêm thời gian ở bên vợ con trong những tháng ngày còn lại.
Cũng từ đó, hàng ngày, cứ đúng 7h sáng, anh Sinh lại đều đặn chạy xe ra trung tâm y tế dự phòng uống thuốc điều trị cai nghiện ma túy. Hàng tháng, vợ chồng anh chở nhau đi lấy thuốc điều trị HIV tại nhà. Vì cả hai đều không biết chữ nên mỗi lần đi, họ lại nhờ mẹ anh Sinh đưa cháu nội xuống TP Vinh lấy thuốc điều trị cho bệnh nhi nhiễm “H”.
Sau một thời gian dùng thuốc, tập cho mình cách sống lạc quan, tự tin, thoải mái, bệnh tình của cả gia đình anh Sinh có tiến triển tốt. Họ bắt đầu lại cuộc sống hạnh phúc khi chưa biết mình mang căn bệnh thế kỷ. Vợ chồng vẫn vào rừng làm việc, vẫn vui vẻ cười nói bên mâm cơm đạm bạc sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi.
Khi PV đến, người vợ đi làm thuê ở làng bên. Con gái gửi bên nhà ngoại. Anh Sinh vừa vào rừng chặt nứa về để góp sửa sang lại lớp học cho con. Anh cười khoe con gái năm nay đã lên lớp 3. Dù cha mẹ không biết chữ, không ai chỉ dạy thêm ở nhà nhưng cô bé học rất giỏi, rất ngoan, năm nào cũng đạt học sinh xuất sắc.
Hiện tại, dù mang bệnh nặng nhưng anh Sinh lạc quan thấy mình như người bình thường. Anh cũng không còn mặc cảm, trốn tránh mọi người như trước. Dù cuộc sống gia đình còn khó khăn nhưng anh hi vọng được sống mãi như vậy để được ở bên những người thương yêu nhất.
“Chỉ vì chơi bời, học đòi theo cái xấu mà tôi gánh họa, còn làm liên lụy đến vợ con. Dù tôi có hối hận cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chỉ mong vợ con tha thứ cho tội lỗi mà tôi đã gây ra.
Tôi tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng sống thật tốt ở những tháng ngày còn lại, dù không thể bù đắp những mất mát, thiệt thòi tôi đã gây ra nhưng tôi sẽ làm cho những người thương yêu cảm thấy hạnh phúc”, anh Sinh trải lòng.
Qua lời tâm sự, dường như ranh giới giữa sự sống và cái chết đối với anh không còn quan trọng. Điều có ý nghĩa nhất bây giờ với anh là cố gắng sống tốt, để mỗi ngày còn bên người thân là một ngày hạnh phúc.
Tên nhân vật đã được thay đổi