Muốn để cuộc sống của vợ thêm vui vẻ, hễ có dịp là anh chèo kéo chị đi ăn uống cùng bạn bè. Chị khiên cưỡng chiều chồng nhưng suốt bữa chỉ nhìn mọi người ăn uống và cũng ít chuyện trò. Điều đó khiến anh bực và sau đó về nhà thì chì chiết vợ ‘không biết cư xử”.
Thế nhưng, anh vẫn dẫn vợ đi cùng ăn uống, có khi say rồi vẫn gọi vợ đến “vui” cùng. Rồi sau đó lại cằn nhằn, cáu kỉnh về thái độ “không biết ngoại giao là gì, làm xấu mặt chồng” lại tiếp diễn.
Cứ sau một cuộc vui của vợ chồng anh lại lục đục. Khi say, anh trở thành con người khác, hay khoe khoang chiến tích, tán tỉnh các cô cùng bàn ăn hay cả những tiếp viên nhà hàng, nhìn vợ bằng cặp mắt khinh khi và sau đó lại gây sự với vợ với mức độ ngày càng tăng. Chị Hằng buồn và lo lắng nhưng chẳng biết làm cách nào.
Thiện lo chu đáo chuyện kinh tế của gia đình, quan tâm đến vợ con nhưng bảo anh là người đàn ông của gia đình thì hoàn toàn không phải. Mâu thuẫn vợ chồng phát sinh từ những cuộc nhậu của anh và nó cứ lặp lại như thế, không có cách nào ngăn chặn.
Thiện có thằng “đệ tử” ở cơ quan, khi mọi người ăn uống, chuyện trò bốc đồng thì nó rủ rỉ chuyện trò với chị, sau bữa nó cùng chị đưa sếp về đến tận phòng ngủ rồi ngồi lại chuyện trò với chị. Nó tán tỉnh chị: “Em mà có vợ đẹp thế này thì chỉ ở nhà với vợ thôi”, “Em thích vẻ nghiêm nghị của chị, chỉ muốn là đứa trẻ trong lòng chị”... Chị cảm thấy được an ủi và tiếp tục chịu đựng được những cơn say của chồng.
Một lần anh đi nhậu không có chị, thằng “đệ” đưa về khi ông anh đã quá say, lảm nhảm chê trách vợ. Đưa Thiện lên gác vào phòng ngủ, thằng em xuống ngồi với bà chị. Chị buồn, im lặng ngồi và những giọt nước mắt thương mình, thương chồng rơi xuống, thằng em quỳ xuống gục đầu vào lòng chị, tay ôm ngang lưng.
Họ chìm đắm vào cõi nào đó đến nỗi anh gọi mà họ không nghe thấy gì cả. Anh loạng choạng vịn cầu thang xuống phòng khách tìm nước uống. Nhìn thấy cảnh đó anh phải dụi mắt vài lần. Chưa bao giờ anh tỉnh rượu nhanh đến thế!