“Ẩn số” vụ án người chồng vũ phu bị đánh chết

(PLO) - Cuộc chiến giữa gia đình chị Thơm và “chàng rể” vũ phu đã nổ ra khiến một người chết, một trọng thương, một bị bắt. Đáng nói, sau nhiều phiên xử, vụ án giết người vẫn còn nhiều khuất tất khi cha nạn nhân một mực kêu oan cho bị cáo

Bị cáo Tâm một mực kêu oan.

Bị cáo Tâm một mực kêu oan.

Cả nhà hợp sức đánh “rể hờ” vũ phu
Từng có một đời vợ nhưng vì nghiện ngập nên Trần Văn Tuấn (SN 1970, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị vợ bỏ. Sau gần chục năm chìm đắm trong ma túy, Tuấn được đưa đi cai nghiện. Năm 2008, Tuấn trở về tiếp tục tiếp tục chìm trong “chất trắng”.
 Giữa năm 2009, đồng cảm với chị Mai Thị Thơm cũng từng một đời chồng và có con riêng, sau một thời gian quen biết, Tuấn dọn về sống chung như vợ chồng với chị trên đường Phạm Thế Hiển (quận 8). 
Không ít lần Tuấn tỏ ra ghen tuông, đánh đập chị Thơm vô cớ và tỏ thái độ khó chịu trước sự khuyên can của gia đình “vợ”. Có lần người thân tới bênh chị Thơm còn bị “chàng rể” rượt đuổi tán loạn.
Trưa 18/4/2010, “vợ chồng” Tuấn lại cãi nhau do ghen tuông, Tuấn đánh vợ rách mặt, chảy máu.
Tức tối trước hành vi bạo lực của “anh rể”, Mai Hoàng Phong (em trai chị Thơm) chở mẹ tới hiện trường xem xét tình hình nhưng Tuấn đã đưa vợ đi bệnh viện. Thấy cửa nhà chưa đóng, cộng với bực bội dồn nén bấy lâu, người em trai chạy vào đập vô tuyến, tủ lạnh của “vợ chồng” chị gái.
Từ bệnh viện trở về, Tuấn thấy đồ đạc bị đập tan hoang nên đi trình báo công an. 
Sáng hôm sau, em trai chị Thơm kêu Phạm Nguyễn Yên Vũ (anh rể mình) cùng đến nhà “vợ chồng” Tuấn khiêng hết đồ đạc ra ngoài sân để lấy lại nhà. Trước lúc đi, sợ Tuấn đánh nên Vũ mang theo cây móc sắt dài khoảng 60cm “phòng thân”.
Trong khi đó, hậm hực về lối hành xử của gia đình “vợ” nên khoảng 17h cùng ngày, Tuấn “trả đũa” bằng cách gọi điện cho hai người phụ nữ từng vay tiền Tuấn đến nhà, buộc “vợ hờ” phải trả lại tiền cho họ để họ trả cho Tuấn (trước đó Tuấn cho hai người này vay, nhưng “vợ hờ” đã thu hộ - PV). Cho rằng tiền của Tuấn cũng là tiền mình nên chị Thơm không chịu, khiến khẩu chiến nổ ra. Cuối cùng chị Thơm đành chấp nhận trả cho họ.
Chứng kiến cảnh đó, các thành viên trong gia đình chị Thơm càng ngán ngẩm xen lẫn tức tối. Hai em trai chị Thơm lấy dao, mã tấu định chạy tới định “ăn thua” anh rể nhưng mọi người can ngăn, cho rằng lúc nào Tuấn cũng có sẵn dao trong người, nếu đến sẽ bị đâm chết. 
Riêng Vũ vẫn không kiềm chế được bức xúc, nên tìm cách đi lòng vòng “xem tình hình”, cầm cây móc sắt tới đầu hẻm thì Tuấn xuất hiện. Vừa gặp nhau, Tuấn cầm cây sắt dài khoảng 50cm dùng để mài dao, xông vào tấn công. Ban đầu Tuấn bị Vũ đánh nhiều nhát vào đầu, nhưng không bị thương vì đội nón bảo hiểm. Sau một hồi ẩu đả, Vũ bị Tuấn đánh trọng thương phải bỏ chạy thoát thân, được một đoạn thì té ngã do mất máu, bị choáng. Tuấn đuổi theo đánh thêm vào lưng.
Theo hồ sơ, lúc này Dương Chí Tâm (SN 1991, là cháu họ chị Thơm, cùng gọi Vũ và Tuấn bằng dượng) cầm theo con dao chạy ra xô đẩy can ngăn Tuấn, nói “có chuyện gì từ từ giải quyết”, nhưng bị Tuấn quát tháo và vung cây sắt đánh vào vai. Tâm rút dao đâm trúng vào bụng và đùi của Tuấn. Tuấn bỏ chạy vào quán cà phê thì gục ngã, dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Cha bị hại một mực kêu oan cho bị cáo 
Sau nhiều lần trả hồ sơ, VKSND TP.HCM truy tố Dương Chí Tâm về tội “Giết người”, Phạm Nguyễn Yên Vũ về tội “Gây rối trật tự công cộng” và Mai Hoàng Phong về tội “Hủy hoại tài sản”. 
Trong phiên tòa sơ thẩm tháng 4/2014, bị cáo Tâm cho rằng mình bị oan, bởi khi thấy hai người dượng đánh nhau, Tâm chỉ chạy vào can ngăn, xô Tuấn ra để Tuấn không tiếp tục đánh người còn lại vì người kia lúc đó đã té ngã, chứ không hề đâm nạn nhân như cáo trạng truy tố. 
Luật sư bào chữa chỉ định cho Tâm cũng cho rằng vụ án còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ như, liệu có hay không bị hại tự đâm vào bụng mình để “ăn vạ”? Bởi lẽ, trong số bốn con dao và mã tấu thu được có một dao bấm của chính nạn nhân, do vậy có thể trong quá trình ẩu đả, thấy yếu thế hơn nên nạn nhân có khả năng đã “tự đâm mình ăn vạ”, nhưng vì quá mạnh tay khiến vết thương sâu, cộng với nhiều bệnh tật như xơ gan, lao phổi… dẫn đến tử vong?
Đặc biệt, cha bị hại Tuấn một mực bênh vực cho bị cáo, ông cho rằng người trực tiếp đâm con ông không phải là bị cáo Tâm, mà là người khác.
Tuy nhiên HĐXX cho rằng những lời khai và bào chữa đó không có cơ sở nên vẫn tuyên phạt Tâm 12 năm tù, bị cáo Phong một năm tù, Vũ hai năm về các tội danh như đã nêu trên.
Sau đó Tâm kháng cáo kêu oan. Cha bị hại tiếp tục làm đơn kháng cáo kêu oan cho Tâm. Bên cạnh gửi tòa án, ông còn gửi đơn đi nhiều cơ quan, ban ngành khác từ trung ương tới địa phương để mong giải oan cho bị cáo Tâm, vì cho rằng vụ án có điều gì đó khuất tất.
 Suốt nhiều năm trời, cha bị hại cho rằng cơ quan tố tụng đã để lọt hung thủ thực sự gây ra vụ án
Cuối năm 2014, TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại, vì cho rằng cấp sơ thẩm chỉ căn cứ vào lời khai của một nhân chứng thấy Tâm cầm dao mà không xem xét đến các yếu tố khác là chưa thật sự khách quan. 
Sau gần một năm điều tra lại nhưng kết quả vẫn không có gì mới, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố về hành vi giết người đối với Tâm.
Ngày 15/9/2015, vụ án tiếp tục được đưa ra xét xử. Tại tòa, Tâm vẫn một mực kêu oan. 
Trình bày với HĐXX, cha bị hại Tuấn tỏ ra bức xúc, cho rằng cơ quan tố tụng đã bỏ lọt tội phạm. “Vũ là người khởi xướng đầu tiên, Tâm chỉ là người đi theo, vậy mà chỉ xử Vũ tội gây rối trật tự công cộng, còn Tâm thì tội giết người? Khi Tuấn bị đâm, tôi chạy tới quán cà phê đưa nó đi cấp cứu thì nó nói: “Tao có làm gì mà mày đâm tao hả Cao?” rồi nó lịm luôn. 
Tôi không biết Cao là ai, nhưng qua dò hỏi thì không phải là Dương Chí Tâm. Tại sao nhiều nhân chứng khác có mặt ở hiện trường mà cơ quan tố tụng không triệu tập họ, mà toàn là người nhà của vợ Tuấn là sao? Tôi thấy vụ án có nhiều ẩn khuất nên đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra lại, tránh oan ức cho người vô tội và bỏ lọt kẻ có tội…”, cha bị hại nói.
Người có biệt danh “Cao” đã được HĐXX làm sáng tỏ tại phiên tòa, chính là Mai Hoàng Tâm (em trai chị Thơm), nhưng anh này phủ nhận việc đâm chết anh rể, bởi lúc đó mình mới đi làm về nên không biết chuyện.
Sau nhiều lần hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra một số vấn đề như cần triệu tập thêm các nhân chứng mà gia đình bị hại cung cấp, vết thương gây ra cái chết cho nạn nhân là do dao hay do mã tấu, từ đó mới biết được ai là thủ phạm thật sự của vụ án…
Chia sẻ về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình, chị Thơm cho biết, khi đến với nhau chị không hề biết về quá khứ của “chồng”. “Sống với nhau một năm trời mà gần như ngày nào anh ấy cũng khóa cửa nhốt tui trong nhà vì anh nghi ngờ tui có quan hệ với người khác. Anh ấy ghen đến mức, mỗi lần tui ngó qua cửa sổ anh ấy cũng đánh. Vì sợ gia đình tui biết chuyện sẽ gây sự với anh ấy nên tui đành im lặng chịu đựng, dù nhiều lần bị đánh bầm dập cả mặt mày chân tay…”.
(Tên bị hại đã được thay đổi)
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm