Tôi và chồng tôi học cùng trường đại học, nhưng khác khoa. Chúng tôi quen nhau ở thư viện của nhà trường. Anh là con trai thành phố nhưng khá giản dị, dễ gần. Anh cũng có chung niềm yêu thích sách vở như tôi.
Rồi chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Từ lúc yêu nhau đến trước khi cưới, anh cũng dẫn tôi về nhà vài lần. Bố mẹ anh cũng hiền lành, thoải mái, dễ gần. Mẹ anh chỉ dặn dò: “Hai đứa yêu nhau thì cố mà bảo nhau phấn đấu học hành. Các con cũng đã lớn nên bác không phải nói nhiều. Học hành cho xong rồi tính nhé”. Tôi chỉ biết dạ dạ vâng vâng vậy thôi.
Nhưng trong một lần vì không kìm nén được cảm xúc, chúng tôi trót đi quá giới hạn. Không ngờ, ngay lần ấy, tôi dính bầu. Khi thấy người khang khác, tôi đi kiểm tra thì biết mình có thai đã 8 tuần. Hoảng sợ, tôi nói với anh, anh cũng vô cùng bối rối không biết xử trí thế nào.
Tôi rất lo lắng, nếu như chuyện này vỡ lở mẹ tôi sẽ sống sao đây. Nhà tôi nghèo lắm, bố mất sớm, mẹ chỉ có mình tôi. Bà đã không đi bước nữa, một mình ở vậy lo cho tôi ăn học. Nếu tôi vì chuyện này mà bỏ dở học hành thì tôi không thể nhìn mặt mẹ tôi được nữa. Tôi cũng nghĩ đến chuyện sẽ bỏ thai. Nhưng như thế, tôi sẽ có tội với con mình.
Tôi đang rất lo sợ, thì mẹ anh đến gặp. Bà bảo: "Bác biết con mang bầu rồi. Giờ bọn con đang học mà có con thì sẽ vất vả đấy. Nhưng bỏ đi thì sẽ mắc tội. Nếu con chịu được vất vả thì hãy giữ lại thai. Hai bác sẽ tổ chức cưới cho hai đứa. Cưới xong con vẫn phải tiếp tục đi học đấy”.
Tôi gật đầu đồng ý. Bác cũng động viên tôi giờ không phải lo lắng gì, mọi việc để người lớn lo. Tôi chỉ cần lo học hành, bồi dưỡng, giữ gìn sức khỏe.
Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra. Chuyện cỗ bàn, tổ chức đều do hai bên gia đình lo liệu. Tôi và chồng chỉ có việc mời bạn bè. Đám cưới của tôi rất vui. Bạn bè đến khá đông
Sau đám cưới, tôi bị ốm nghén. Mẹ chồng rất chăm lo cho tôi. Bà nấu cái này, mua cái kia cho tôi ăn. Có lúc ăn nhiều quá phát kinh nhưng nghĩ công mẹ chồng nên tôi cố gắng ăn hết.
Hôm chuyển dạ sinh, tôi đau chết đi sống lại. Mẹ chồng tôi túc trực bên tôi suốt đêm. Bà cứ nằm xoa bụng cho tôi. Thấy bà có vẻ mệt, tôi bảo: “Con chịu được mẹ chợp mắt chút đi” nhưng bà không chịu ngủ. Đến tận chiều hôm sau, con tôi mới chịu chui ra khỏi bụng mẹ.
Nhờ có mẹ chồng chăm lo con cái, tôi đã học xong, kiếm được việc làm ổn định (Ảnh minh họa) |
Nhưng chuyện chăm con mới thật vất vả. Tôi còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm gì. Chồng tôi cũng lóng nga lóng ngóng. Mọi việc từ chuyện thay tã, tắm rửa,… đều do bà nội lo hết. Rồi những hôm con ốm sốt, bà luôn thức cả đêm với cháu Những hôm tôi bận đi học, tôi rất yên tâm vì có bà chăm con.
Rồi tôi cũng hoàn thành 4 năm đại học, xin được việc làm ổn định. Con trai tôi càng lớn càng ngoan ngoãn, thông minh. Tôi rất biết ơn mẹ chồng. Nếu không có bà, tôi sẽ không thể có được cuộc sống như ngày hôm nay.