Hôm nay, trong câu chuyện tào lao bàn tán về mấy cô hoa hậu, hotgirl, một anh bạn vu vơ hỏi tôi: ‘Em thấy phụ nữ đẹp nhất khi nào?’. Không hiểu ý anh là sao, nhưng với tôi câu hỏi này khó thật. Bởi trong con mắt của tôi, phụ nữ nếu đã đẹp thì lúc nào cũng đẹp, bất kể khi cô ấy ăn mặc lộng lẫy hay đầu bù tóc rối, rực rỡ phấn son hay bơ phờ mặt mộc, khi đang yêu hay chẳng yêu ai. Phụ nữ đẹp trong tôi, thì sẽ luôn luôn đẹp.
Tôi vẫn biết cách đàn ông nhìn phụ nữ và cách phụ nữ nhìn nhau luôn khác hẳn. Một cô gái đi qua, các anh có thể liếc mắt nơi vòng một căng đầy, cặp mông tròn trịa, nhưng tôi có khi chỉ thầm khen chiếc váy quá thanh lịch, đôi giày khéo phối hợp tông, hay ngẩn ngơ “son cô ấy màu gì mà đẹp thế”. Vậy đấy, cái đẹp của phụ nữ với tôi tồn tại ở nhiều dạng khác nhau, đôi khi không cứ phải căng mẩy, tròn đầy như hoa hậu hay siêu mẫu.
Là phụ nữ, nhưng tôi có thói quen… ngắm phụ nữ khi ra đường, thích thưởng thức cái đẹp của họ như thưởng thức một bản nhạc hay, một tách cà phê đậm đà, một bông hoa thơm – sự thưởng ngoạn dễ chịu và êm ái. Đôi lần, tôi để mình bị ngẩn ngơ khi dáng vẻ nào đó cuốn hút lấy mình, một sự cuốn hút mang theo ngưỡng mộ, và ước gì có thể nói với họ rằng: “Cô thật đẹp!”.
Tôi thường xuyên khen một cô gái xinh, nhưng rất hiếm để dùng từ “đẹp” với một ai. Một thân hình đúng chuẩn, một bờ môi căng mọng, một khuôn mặt thanh tú… tất cả chưa đủ để đẹp. Có lẽ phụ nữ thường hay khắt khe với nhau chăng? Tôi thích phụ nữ hay, sự hay ho và thú vị tỏa ra từ họ khiến mọi đường nét chưa hoàn hảo trở nên đẹp, sự giản dị thanh thoát khiến thần thái trở nên cuốn hút. Và thế là họ đẹp, một cách bền vững nhất.
Có lần, tôi đã bỏ lỡ cả một buổi “talk show” chỉ vì lý do rất ư phù phiếm: bị cuốn hút bởi cô gái đối diện. Cô gái nhỏ có gương mặt hao hao Lê Cát Trọng Lý, tóc cạo trọc, thân hình nhỏ bé trong sơ mi trắng, quần baggy xám tro và giày menswear mềm. Nếu đi thi hoa khôi, cô chắc chắn sẽ bị loại ngay bởi chẳng có nét gì đúng với quy chuẩn “đẹp” mà người ta thường hay áp. Nhưng cái vẻ hoang dại cô liêu tỏa ra từ đôi mắt đen, từ đôi môi hơi ửng hồng mím chặt, từ dáng vẻ sinh động ngộ nghĩnh khiến tôi thấy cô đáng yêu vô cùng, thu hút vô cùng và cũng đẹp vô cùng.
Bạn có thể thấy cô gái này quen lắm, bởi bóng dáng của cô đã từng xuất hiện trong bài viết của tôi trước đây - cũng về phụ nữ. Tôi chỉ gặp cô chừng 30 phút, nhưng ấn tượng thì đã đọng lại từ đó đến nay chừng ba năm. Trong khi, với nghề của mình, tôi luôn phải gặp rất nhiều hoa khôi, hotgirl, diễn viên, người mẫu… họ được rất nhiều đồng nghiệp của tôi khen “xinh thế”, nhưng tôi lại chẳng mảy may nhớ nổi một ai. Có lẽ bởi họ chưa “hay”, theo cách mà tôi cảm.
Tôi thích phụ nữ đẹp một cách tự chủ, tỏa ra sự tự tin từ những gì mình có sẵn. Đôi mắt một mí, đôi môi hơi dày, làn da hơi sẫm… tất cả đều có thể trở thành một nét duyên riêng chẳng lẫn vào ai. Tôi vô cùng lo sợ khi tưởng tượng ra tất cả phụ nữ đua nhau đi nâng mũi, cắt mí, bơm môi, gọt mặt… theo đúng một công thức, và tất cả sẽ hao hao nhau bằng vẻ đẹp quá ư sách vở. Bạn có thể nói với tôi rằng đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên. Tôi đồng ý chứ, nhưng bạn cũng chẳng thiệt gì khi học cách yêu những nét riêng của mình trước tiên, như tôi đã yêu những khiếm khuyết của rất nhiều người phụ nữ “hay”, và thấy rằng họ đẹp.
Có lần, tôi cần chụp vài bức hình cho cuốn sách mới ra. Sự căng thẳng khiến tôi lo lắng quá đà, và trang điểm đậm hơn bình thường. Người chụp ảnh cho tôi, sau mấy lần bấm máy đã nhất quyết bắt tôi tẩy trang mới tiếp tục. Sau đó, khi xem lại ảnh tôi mới thầm cảm ơn sự cương quyết ấy, bởi một tôi trong những bức ảnh trang điểm đậm nét thật khác đến choáng váng.
Tôi không tìm đâu được ánh nhìn của mình trong đôi mắt kẻ mí dày, không thấy sự khỏe mạnh của làn da qua lớp phấn phủ. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân mà nhiều người không nhận ra mình qua những bức ảnh cưới, khi mà các cô dâu được tô vẽ quá nhiều phấn son. Chẳng phủ nhận sức mạnh thần kỳ của một chút mascara, tí son hồng, và cũng biết có những dịp phải cậy nhờ son phấn, nhưng tôi chợt nghĩ đến câu slogan của một hãng nước giải khát nước ngoài: “Thật là nhất”.
Nói về điều này, tôi vẫn âm thầm ngưỡng mộ một người phụ nữ khác, người tôn vinh vẻ đẹp mộc mạc và nói không với mỹ phẩm. Cô “bắt” làn da mình phải tự tỏa sáng, đôi mắt phải tự long lanh, gò má phải tự ửng hồng bằng năng lượng bên trong của mình. Thú thật, ngay lần đầu gặp gỡ, tôi thấy cô lạ chứ chưa đẹp. Làn da cô nâu, đôi môi hơi dày, mũi không quá thon… tất cả gộp lại thành một tổng thể là lạ.
Nhưng có thêm thời gian ở gần cô, nhìn cô làm việc, nhìn cô nhảy múa, nhìn cô tự do và phóng khoáng điều khiển mọi điều trong cuộc đời mình, tôi bị cuốn theo lúc nào không hay. Tất cả mọi điểm chưa hoàn hảo theo đúng chuẩn bỗng trở thành sự hoang dại hấp dẫn, tôi không những thấy cô đẹp, tôi thấy cô cuốn hút, một cách mộc mạc và say mê.
Tôi đã từng bày tỏ sự thích thú này đối với một cô gái lần đầu tiên gặp mặt, sau khi chăm chú ngắm nhìn cô suốt mấy tiếng của buổi học múa. Cô cũng nhìn tôi, là vì trông tôi rất quen như cô nói, nhưng sự chăm chú của tôi đơn giản là vì: cô đẹp. Khi ấy, tôi đã biết ẩn chứa đằng sau thần thái đó không thể là một tâm hồn nhạt nhẽo.
Dĩ nhiên tôi đã không nhầm, phụ nữ luôn có thể hay ho như vậy đấy, vẻ đẹp của họ phản chiếu tâm hồn. Một tâm hồn đẹp luôn có thể toát ra sự hấp dẫn sâu sắc khiến người ta không thể quên, nhưng một tâm hồn nông cạn và nhạt nhẽo làm sao có thể tỏ ra duyên dáng, cuốn hút, ấn tượng, dẫu có mông cong ngực đầy, môi son má phấn.
Tôi thích phụ nữ đẹp. Nhưng trước hết, tôi yêu phụ nữ hay. Thật may khi tôi biết có nhiều người như thế ở xung quanh mình, từ người phụ nữ đã qua tuổi 30 đến cô gái nhỏ xa lạ tôi vô tình chạm mặt. Tôi cảm nhận và thưởng thức vẻ đẹp ấy một cách say mê như nếm một mùi hoa dịu ngọt, như một miếng fruit cake đẫm rượu vang say nồng. Có những vẻ ngoài chỉ bắt mắt giây lát nhưng rồi sẽ quên ngay, nhưng sẽ luôn có những người phụ nữ đẹp và hay, khiến ta say suốt cả một đời.