Cũng trong mấy ngày Tết, một tuyến xe buýt Sài Gòn cũng tự ý tăng giá vé, “chặt chém” khách một cách ngang nhiên. Hẳn các nhân viên phục vụ xe buýt này đã lợi dụng mấy ngày Tết, những người có trách nhiệm quản lý nghỉ ngơi bèn tìm cách kiếm tiền trắng trợn ngay. Đúng vậy, người quản lý tuyến xe này thừa nhận với báo giới là không thể quản lý hết được vì quá nhiều đầu xe.
Tại Hà Nội, giữa trung tâm Thủ đô, ở một cơ sở trông trẻ tư thục, các cô giáo “chăm sóc” trẻ em bằng cách lấy dép đánh vào đầu, thúc đầu gối vào bụng. Sau vụ việc gây phẫn nộ dư luận này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phải ra công văn chấn chỉnh, còn chính quyền cơ sở thì không biết rõ việc này. Quản lý chặt hẳn sự việc đáng tiếc này sẽ không xảy ra: Phụ huynh thì tức giận, muốn chuyển con đi nơi khác, cô giáo thì mất việc.
Tại Đồng Tháp, một dự án “nhổ lúa, trồng sen” do một người kinh doanh từ Hà Nội vào đầu tư hàng chục tỷ đồng, thuê lao động Trung Quốc làm việc. Không những trồng loại sen lạ mà còn thả loại tôm hùm đỏ hay còn gọi là tôm hùm đất, phát tán ra môi trường xung quanh. Loại tôm này với mức độ tàn phá của nó được giới nghiên cứu đánh giá là còn nguy hại hơn cả ốc bươu vàng. Thế mà cơ quan chức năng của địa phương không nắm được “vì mới chuyển giao công tác”, chính quyền địa phương thì còn nghe ngóng bởi “chưa thấy biểu hiện bất thường gì”. Đợi đến lúc bất thường xảy ra mới xử lý thì đâu cần đến bộ máy quản lý của chính quyền?
Dịp Tết, ở Tiền Giang có một trường gà hoạt động gần như công khai, quy mô lớn. Chủ sới chọi này cho người gác ở cổng trụ sở Công an tỉnh, có động là báo. Cảnh sát đã đánh lạc hướng là sang Vĩnh Long, mật tin báo về, chủ ung dung mở sới, cảnh sát đột nhập, nổ súng bắt trọn cả người lẫn tang vật, sau đó mới báo cho công an huyện sở tại.
Một việc nhỏ nhưng có thể là bài học lớn trong công tác quản lý là chuyện không biếu quà trong dịp Tết. Theo báo cáo chính thức là nạn biếu quà giảm được 70% so với năm ngoái. Nói và làm, gương mẫu thực hiện, công khai để mọi người giám sát, đồng thời và quan trọng nhất là quản lý chặt chẽ, không “đánh trống, bỏ dùi” thì sẽ có hiệu quả tức thì. Còn ngược lại, cái xấu, cái ác sẽ không bỏ lỡ một cơ hội nào, sẽ tận dụng sự lơ là, buông lỏng quản lý để “bung” ra.