Rưng rưng tình người trong đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với tất cả sự đồng sức, đồng lòng, những ngày tháng căng mình chống dịch là những ngày chúng ta thương nhau hơn bao giờ hết. Đó là những bếp ăn 0 đồng “càng nấu càng thương”, là những lợi nhuận trị giá “1.500 nụ cười” mỗi tối; là những vựa rau, những cân gạo, quả bí chắt chiu từ vườn nhà vùng lũ gửi gắm cho TP Hồ Chí Minh chống dịch. Đó còn là những bàn tay chìa ra tức thời với người vô gia cư, thất nghiệp, là những nhường nhịn cho người sau cần hơn…
Lấp lánh, chan chứa tình người trong đại dịch.
Lấp lánh, chan chứa tình người trong đại dịch.

Anh chủ hàng rau vừa bán vừa cho

Ông chủ hàng rau siêu ngầu đang gây bão mạng xã hội vì phong cách bán hàng có một không hai giữa lúc dịch bệnh căng thẳng với quan điểm: Kiếm tiền cả đời mà chứ đâu nhất thiết phải kiếm ngay lúc này đâu!

Trong thời điểm dịch bệnh đang diễn ra căng thẳng, nguồn cung cấp thực phẩm, rau xanh ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận gặp nhiều khó khăn nhưng sạp hàng rau của Minh Râu vẫn luôn cố gắng “giữ giá tốt nhất cho bà con” với những chính sách bán hàng không giống ai.

Nhiều năm qua, anh Minh đã rất quen mặt với người dân phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Đồng Nai bởi mở ra sạp rau bán thì ít, tặng cho người khó khăn thì nhiều. Anh Minh cho biết đã làm công việc bán rau gần 10 năm, hoạt động tặng rau miễn phí cho các bạn sinh viên, người dân nghèo cũng đã duy trì đến năm thứ 8.

Khi các đợt dịch COVID-19 bùng phát tại địa phương, anh Minh càng tăng cường tặng rau cho mọi người. Mỗi khi nhập rau về từ chợ đầu mối, anh bày rất nhiều tại sạp hàng và viết tấm bảng mời mọi người đến nhận. Những lời nhắn gửi dễ thương mà anh viết như “Hôm nay hơi mệt, mua nhiều giùm chứ đừng hỏi”, “Bán rau muống đột biến giá 5 tỷ đồng, nay còn 5.000 đồng/bó, ai mua thì trả, ai cần thì cho”... Tùy vào tình hình nhập hàng, mỗi tuần anh tặng đồ cho bà con 2-6 lần, mỗi lần từ 2-7 tạ rau củ tùy khả năng cho phép. Lâu lâu anh còn tặng trứng cho một số người nghèo mà anh biết hoặc mua vài tạ, vài tấn gạo, làm phiếu rồi phát cho những người khó khăn… Rất nhiều người xung quanh thắc mắc: “Tiền đâu mà Minh nó tặng rau nhiều vậy, mà nó toàn tặng rau ngon, vài tạ mỗi lần”.

“Đợt cách ly này, tôi nằm ở nhà buồn quá, đọc trên mạng thấy người ta bán rau, trứng đắt mà nghĩ ngợi. Dịch thế này tôi còn cầm cự được chứ những người nghèo không biết sống sao. Tôi nghĩ rằng buôn bán cả năm rồi, không ai làm giàu trong dịch cả. Bên đại lý bán lẻ 50.000-60.000 đồng/10 trái, tôi chỉ bán 40.000 đồng/10 trứng vịt to và 30.000 đồng/10 trứng gà”, anh kể.

Sau khi hoàn thành cách ly, anh Minh sẽ tiếp tục mở hàng bán rau, tặng rau cho người dân nghèo. “Tôi còn bán rau là sẽ còn tặng rau cho mọi người. Xung quanh nhà tôi nhiều công nhân, người già khó khăn. Tôi không giúp đỡ được gì nhiều nhặn, chỉ mong hỗ trợ mọi người phần nào cho bữa cơm mỗi ngày”, anh Minh nói.

Mới đây, sự tử tế của người đàn ông này tiếp tục lan tỏa khi thông báo miễn phí 2 tháng tiền nhà cho những người đang thuê trọ. Theo đó, anh Minh cho biết hiện có 3 căn nhà cho thuê với giá 1,2 triệu đồng/tháng/căn, mùa dịch thấy ai cũng khó khăn nên anh quyết định miễn luôn tiền thuê nhà tháng 8 và tháng 9.

Có một Sài Gòn “bao thương”

Những ngày qua, với số ca nhiễm COVID-19 liên tục tăng lên hàng ngày, TP Hồ Chí Minh hiện là tâm dịch của cả nước. Từ một thành phố hoa lệ, với những tòa nhà cao ốc chọc trời, những con đường, phố xá sầm uất, đông người qua lại... TP Hồ Chí Minh trở nên tĩnh lặng. Không ít người cảm thấy xót xa, nghẹn lòng khi chứng kiến thành phố gánh gồng 10 triệu dân, người anh Hai giàu có của cả nước đang oằn mình trong cơn bão COVID-19.

Vốn là người gốc Hải Phòng nhưng được Sài Gòn chở che, ôm ấp từ năm lên 10 tuổi, Hoàng Đức Huy luôn day dứt khi nhìn thấy quê hương thứ hai của mình “bị bệnh”. Dẫu bận rộn với công việc chính là một chuyên viên ngành vận tải hàng không, đồng thời là giảng viên Trường Đại học FPT TP Hồ Chí Minh nhưng Hoàng Đức Huy đã nỗ lực cân đối thời gian, vừa đứng ra kêu gọi quyên góp, thành lập nhóm “Bánh mì 0 đồng”; đồng thời tiến hành tổ chức các hoạt động phát miễn phí các suất bánh mì kẹp, xôi và khẩu trang, nước uống đến những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Lấp lánh, chan chứa tình người trong đại dịch.

Lấp lánh, chan chứa tình người trong đại dịch.

Anh bắt đầu kêu gọi sự chung tay của bạn bè và cộng đồng xã hội từ ngày 2/7. Ban đầu, hoạt động mới thu hút sự tham gia chủ yếu là bạn bè, đồng nghiệp quen biết nhau và có chung “máu” thiện nguyện. Vào các tối Thứ Hai, Tư, Sáu, nhóm “Bánh mì 0 đồng” lại tập hợp, khoảng 20 người chia thành đội hậu cần (lo nấu xôi, làm bánh mì) và đội “bán hàng” (di chuyển phân phát bánh theo các cung đường bàn sẵn).

Khoảng 20h, các chuyến xe lần lượt xuất phát và đến khi nào “bán” hết đồ mới về. Có ngày, khi những chiếc sọt bánh rỗng không cũng là lúc đồng hồ chỉ 0h. Nhưng ai trong nhóm “Bánh mì 0 đồng” cũng cảm thấy vui, khoẻ hơn bao giờ hết. Có nhiều cô chú, em nhỏ ở gần khu vực nấu đồ ăn cũng nhiệt tình giúp. Mỗi người chia nhỏ công việc, đem về nhà làm để tránh tập trung đông người. Ai cũng hy vọng có thể giúp những mảnh đời kém may mắn hơn mình có được suất ăn đầy đặn” - Huy chia sẻ.

Nhiều em nhỏ cũng thể hiện tấm lòng của mình bằng cách tham gia chuẩn bị những phần bánh mì, xôi cho đội “bán rong”. Cứ như vậy, mỗi buổi tối, nhóm “Bánh mì 0 đồng” phát được khoảng 1.500 phần, giúp đỡ các xóm lao động bị phong toả do dịch, tiếp tế nhu yếu phẩm. Ngoài tặng đồ ăn, đồ uống, nhóm “Bánh mì 0 đồng” còn gửi đến người dân nghèo những chiếc khẩu trang vải và lời nhắc tuân thủ “5K” cùng câu nói động viên ấm áp “Ráng lên nha, rồi dịch sẽ sớm qua thôi”.

Mỗi tối đi “bán rong” bánh mì 0 đồng, Huy đều chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình. Những cảm xúc, những câu chuyện mà các thành viên trong nhóm đều được ghi thành những dòng nhật ký đầy ý nghĩa, hướng con người ta đến những điều tốt đẹp, thấm đẫm tình người.

Số tiền thu được nhóm tổng hợp trong một báo cáo rất chi tiết, công khai hàng ngày trên Facebook của Huy. Đặc biệt, khi đọc bản báo cáo kinh doanh hàng ngày của nhóm là mục “lợi nhuận”. “xấp xỉ 1.500 nụ cười cảm ơn, 1.500 cái gật đầu, 1.500 ánh mắt vui lên của những người nhận; tối hôm qua, họ không bị đói. Những người không nói cảm ơn, đó là vì họ đang ngủ, Huy và các bạn lén để lại bánh mì bên cạnh họ ngay cả khi họ không biết, để sáng mai họ ngủ dậy có cái mà ăn, có cái mà vui để bước vào ngày mới mưu sinh đầy gian khó - thường là mấy chú xích lô, 23h00 là lăn ra ngủ hết ráo dưới những hiên nhà, kệ Sài Gòn mưa hay nắng”.

Huy bảo: “Sài Gòn còn bệnh, còn giãn cách, còn có người đói ăn thì Huy và các bạn sẽ còn đi bán bánh mì 0 đồng dạo, đến sức cùng, lực tận thì thôi, vì một Sài Gòn không bao giờ đơn côi và không ai bị bỏ lại phía sau”.

Và nữa, đó còn là “Rảnh là đi tới” vùng khó khăn để giúp đỡ người nghèo, rảnh là vào bếp nấu cơm tặng người đang cần những bữa cơm ngon trong khi Sài Gòn giãn cách xã hội, cô Sáu, chị Chun, chị Hoàng Nga, em Út Trang đặt tên cho nhóm mình cũng bằng ba từ giản dị “Rảnh là đi”. Các chuyến đi của những người phụ nữ Sài Gòn đáng yêu luôn có những em bé, con của các chị, để các bé cùng vào bếp, nấu nướng, học được sự yêu thương, tình bao dung, chia sẻ cùng nhau khi hoạn nạn. Bởi sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình… Hơn 20 ngày qua, các gian bếp luôn đỏ lửa. Ban đầu mọi người tính mỗi ngày nấu hơn 50 phần cơm gửi đi, nhưng càng làm càng gặp nhiều người khó khăn, càng thương xót và số phần ăn cứ thế tăng thêm. Bây giờ, mỗi ngày các chị nấu hơn gần 2.000 hộp cơm. Cơm gạo phải dẻo, đồ ăn phải ngon, như mực xào rau củ, gà sốt roti, gà tần thuốc bắc, bún mọc sườn, thịt kho măng…

Đó là bình ô-xy, là máy thở, là sự sống chuyền tay để dù có gian nguy cỡ nào, vẫn không ai bị lãng quên, không ai bị bỏ sót. Đôi mắt rớm đỏ, tấm áo bạc màu ôm ghì thùng mì, mớ rau, chai nước tương… thấp thoáng bên hè phố rồi tan loãng vào những hẻm sâu của Sài Gòn là hình ảnh đã trở nên quen thuộc. Nhưng đôi mắt rớm đỏ ấy đâu chỉ ở người được nhận, mà còn ở… người cho.

Có một Sài Gòn “bao thương” như thế, trong những ngày đại dịch, ở đâu, chúng ta cũng gặp những yêu thương lan tỏa, chan chứa tình người. Cho những ngày yêu thương bao nhiêu cũng không đủ. Khi những gì từ trái tim, sẽ đi thẳng đến trái tim…

Đọc thêm