Tôi sinh năm 1984, năm nay đã bước sang tuổi 31, là cán bộ phòng hành chính ở một cơ quan Nhà nước. Công việc ổn định, nhan sắc trên mức trung bình, nhưng vì ít giao lưu, gặp gỡ bạn bè, lại dị ứng kiểu quen biết qua mai mối nên đã bước sang tuổi 30 mà tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
Bố mẹ tôi ở quê, tư tưởng vẫn chưa thông thoáng như người thành phố nên mỗi lần nhìn thấy tôi đi về 1 mình, 2 cụ lại thở dài sườn sượt rồi luôn miệng nhắc tôi, thậm chí là chì chiết tôi vì cái tội... không chịu lấy chồng.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Thấy 2 cụ như vậy, nên anh em, làng xóm, họ hàng cũng hùa vào để nhắc nhở tôi mỗi lần thấy tôi xuất hiện. Vì thế, không ít thì nhiều, tôi cũng cảm thấy áp lực về chuyện chồng con.
Thế nên, sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã bắt đầu công cuộc tìm chồng bằng cách mở rộng giao lưu, chịu khó tham gia những buổi tụ tập với anh em, bạn bè và đồng nghiệp nhiều hơn.
Qua người này người kia, tôi cũng gặp anh, một chủ thầu xây dựng, tính tình vui vẻ, phóng khoáng, có ô tô riêng, có nhà Hà Nội, nhưng vẫn đang độc thân dù đã xấp xỉ 40.
Thấy tôi và anh có vẻ hợp nhau về tuổi tác, hoàn cảnh, nên bạn bè ra sức vun vén. Anh cũng chịu khó nhắn tin, gọi điện và rủ tôi đi chơi. Bố mẹ anh, khi nghe bạn bè kể về tôi thì vô cùng ưng ý nên cũng ra sức giục anh phải tăng cường “tấn công” để sớm tổ chức đám cưới.
Về phía tôi, xét thấy gia cảnh nhà anh rất ổn, bố mẹ anh đều là nhà giáo nên tôi cũng phần nào tin tưởng về cách giáo dục con cái của các cụ. Còn anh, có công việc đoàng hoàng, có kinh tế nên dù chưa có tình cảm gì sâu sắc tôi vẫn gật đầu làm bạn gái của anh chỉ sau 1 tháng quen nhau. Chúng tôi đã nhanh chóng quyết định làm đám cưới trong sự vui mừng của cả 2 bên gia đình.
Sau khi cưới 1 tuần, bố mẹ chồng quyết định cho chúng tôi ra ở riêng trong một căn hộ chung cư mà các cụ đã chuẩn bị từ trước đó.
Ngày thu dọn đồ đạc ra nhà mới, 2 cụ dặn dò tôi khá nhiều, đại khái là muốn tôi phải khôn khéo, sống bao dung để luôn giữ lửa cho hạnh phúc gia đình. Lúc đó, quả thực tôi cũng chỉ vâng dạ cho qua chuyện vì tôi nghĩ, vợ chồng mới cưới, quấn quýt nhau còn không hết, làm gì đã phải lo chuyện xa xôi.
Thế nhưng, khi chính thức sống riêng cùng chồng, tôi mới thấy hụt hẫng vô cùng. Mới cưới nhưng tuần nào anh cũng phải đi trực 3, 4 đêm. Thậm chí có tuần anh đi trực đến 5 đêm. Tôi thắc mắc thì anh bảo, đang phải đẩy nhanh tiến độ công trình.
Tôi không biết nhiều về công việc của anh nghe giải thích vậy, tôi cũng chẳng dám thắc mắc thêm.
Và, tôi sẽ tiếp tục tin anh nếu như không có buổi tối hôm đó, tình cờ đi mua sắm ở siêu thị, tôi gặp lại cậu kỹ sư trẻ, làm cùng công trình với anh. Cậu này đã đến nhà tôi ăn cơm khi chúng tôi vừa chuyển sang nhà mới.
Khi đó, tôi mới biết, dù công trình đang trong giai đoạn phải đẩy nhanh tiến độ cho kịp thời gian nghiệm thu, nhưng những người thường xuyên phải trực đêm là những kỹ sư trẻ, công nhân làm việc, còn anh là cấp lãnh đạo nên không nằm trong danh sách phải trực đêm.
“Anh chỉ ghé qua chốc lát để xem xét và động viên anh em làm việc, xong đâu đấy, anh ấy lại ra về” – cậu kỹ sư này nói.
Nghe thấy vậy, tôi bỗng thấy hoang mang tột độ, bởi nếu không ngủ lại công trình, thì những lần ra khỏi nhà với lý do đi trực là anh đi đâu?
Ngay hôm sau, tôi nhờ người theo dõi ngay khi anh bước chân ra khỏi nhà với lý do đi trực, thì phát hiện, anh đi đến một căn hộ tập thể, nằm cách căn hộ của tôi khoảng 2km.
3 lần liên tục như vậy nên đến lần thứ 4, tôi gọi điện cho anh nhưng anh vẫn nói dối là ở công trình, tôi đã quyết định dẫn theo cậu em chồng tìm đến căn hộ kia.
Cuộc gặp gỡ mới khiến tôi té ngửa khi biết,chủ nhân của căn hộ đó, không ai khác chính là người yêu cũ của anh. Và khi không còn chối cãi được nữa, anh mới thú nhận 2 người đã chung sống với nhau trong căn hộ này đã 7 năm nay.
2 người yêu nhau nhưng vì cô gái kia làm nghề cắt tóc, gội đầu nên gia đình anh không chấp nhận và không cho tổ chức đám cưới. Vì thế, 2 người phải lén lút chung sống với nhau. Và họ cũng thỏa thuận, việc chung sống ấy sẽ cứ tiếp tục ngay cả khi anh đã cưới vợ.
Tôi đã không còn kiềm chế được mình nữa, lao vào anh và cô gái kia. Sau đó, tôi trở về nhà chồng, nói rõ với bố mẹ chồng và xin phép được ly hôn với người mà tôi đã làm đám cưới chỉ cách đó chưa đầy 2 tháng.
Bố mẹ chồng khuyên tôi nghĩ lại, bạn bè cũng khuyên tôi nên bình tĩnh. Nhưng suy cho cùng, anh lấy tôi không phải vì tình yêu, mà vì trách nhiệm với gia đình, thì chỉ với một tờ đăng ký kết hôn, làm sao tôi có động lực để kéo anh về với mình?
Cách tốt nhất có phải là tôi nên giải thoát cho cả 2 người khi chúng tôi còn chưa có đứa con ràng buộc?
Hoàng Ngọc (Thanh Xuân, Hà Nội)