Hôm qua, những đồng nghiệp tôi đưa tin một đứa bé 4 tháng tuổi bị vứt vào thùng rác. Trời ơi, sao người phụ nữ tự nhận là mẹ nạn nhân có thể vứt một trẻ thơ như một món đồ không xài nữa?. Chị ta có đau đớn khi làm một việc nhẫn tâm như vậy?.
Trẻ em luôn thú vị, tôi hay nói chuyện với con vào buổi tối trước khi ngủ. Khi nói chuyện, con luôn yêu cầu tôi nhìn vào mặt nó, con bảo nếu ba không nhìn vào con sẽ bị ho. Tôi phì cười vì chúng suy nghĩ hồn nhiên quá.
Những câu chuyện vô cảm vẫn xuất hiện trong thành phố này, một học sinh lớp 2 bị cô giáo cho bạn bè tát, theo cô tường trình - cô chỉ "nói bâng quơ" nhưng thực tế em này phải hứng chịu nhiều cái tát. Người sinh thành ra em sáng nay thốt lên tại buổi họp báo do nhà trường tổ chức: "Đứng ở vị trí con tôi, tôi thấy rất đau"!. Chuyện buồn đã xảy ra từ gia đình cho tới nhà trường.
Còn ở xã hội, mấy ngày gần đây "nóng" chuyện phóng viên bị côn đồ dọa giết khi phanh phui việc bảo kê ở chợ Long Biên, Hà Nội. Trước đó, trong cuộc họp HĐND, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tuyên bố sẽ xử lý nghiêm cán bộ cố tình vi phạm tố tụng, bảo kê, "sân sau"… Nhưng ở vụ việc này, tội phạm vẫn nhởn nhơ, coi thường luật pháp, đe dọa tính mạng những người phản ánh tiêu cực... Chỉ đến khi người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo gắt gao, các đối tượng bảo kê mới bị "sờ gáy".
Phải chăng "trên bảo dưới không nghe", những mối “quan hệ ngầm” giữa cán bộ và "xã hội đen" không phải là không có?.
Thành phố vẫn phát triển, mở rộng, hoàn thiện từ từ… Nhưng những hiện tượng trên dù không muốn cũng cứ ám ảnh, làm hao sút niềm tin, sự hứng khởi.
Tôi sống trong thành phố này, tôi không trông chờ nó quá hoàn thiện, nhưng mong nó không còn phơi bày những lạnh lùng, vô cảm, tàn nhẫn... Và tôi nghĩ, làm được điều tốt đẹp đó thì từ những người vận hành bộ máy chính quyền cho đến mỗi người dân phải trân quý công việc của mình. Khi làm tốt công việc được giao phó, sẽ nhận được món quà yêu thương bất ngờ...
Đừng để thành phố "sống" quá nhanh với tâm hồn trống rỗng.