Sẽ có một ngày...

Có vài câu hỏi mà tôi hay vẩn vơ suy nghĩ, khi vào trạng thái vô định, bản thân như đứa khùng. Cuộc sống cứ mãi là những ngày ta đi hỏi, hỏi cuộc đời, hỏi nhân duyên, hỏi sự khổ đau, hỏi chính bản thân mình...
 

“Tôi hỏi gió, gió thổi rì rào”…

Tại sao chúng ta phải chết?

Ước mơ của bạn là gì? Vì sao phải đánh răng mỗi sáng? 

Bạn dành cả 24h để thở? Và cũng 1/2 trong số đó dành cho công việc? Nó có đang và thực sự bản thân bạn muốn.

Tiếng tăm, danh dự, sự thỏa mãn cái tôi lớn lao – liệu có phải tất cả hội tụ vào những điều huyễn hoặc bản thân – một khái niệm vô hình rỗng vắng?

Và có bao giờ bạn tự hỏi, mình là ai? Điều gì đang xảy ra với chúng ta? Chúng ta có  còn là chính chúng ta hay là ai khác?

Hôm nay. Một cô bé tự tử vì cô ấy thất tình. Ngày mai, sẽ có một anh từ giám đốc công ty thành một người tạp vụ. Và có cũng có những người khi còn thân sẽ rời xa ta mãi mãi. Vậy cuộc sống này, chúng ta sống bên ai, vì ai, vì chúng ta hay một mục đích khác?

Tương lai của chúng ta chứa đựng sự vô hạn vì cuộc đời của chúng ta được tạo nên từ vô số sự lựa chọn, bất kể chúng ta là ai. Chúng ta sẽ già đi, dần sẽ quên đi, quên những ký ức về nhau trong quá khứ, quên những kỷ niệm mà thời đó đã đinh ninh mặc định rằng riêng chúng ta sẽ là nhớ nhau mãi mãi. Thời gian cứ thế trôi đi trong sự ngờ nghệch của mỗi người. Năm tháng thanh xuân là mảnh đất phù sa hoài cổ, được tạo nên từ những con sông hồi ức. 

Có những hồi ức dịu êm nhưng ám ảnh, cũng có thể khắc khoải những nỗi đau nặng trĩu. Chúng ta đã từng có những giọt nước mắt trong veo, những nụ cười ngây dại. Và liên tục những câu hỏi cứ thế đặt ra, đặt ra… Thật giản đơn nhưng mãi mà câu trả lời chưa từng xuất hiện…

Chúng ta không thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra sắp tới… Vì chúng ta dù minh triết ở một khía cạnh này nhưng vẫn thường hằng có “điểm mù” ở nhiều khía cạnh khác. Chúng ta bị chi phối bởi những điều chúng ta được thấy, được nghe và không thể hiểu - dù có thể chúng ta đã nghĩ rằng bản thân mình đã “biết”.

Vậy chuyện gì mới thực sự là tốt? Và chuyện gì mới thực sự là không tốt? Chúng ta có dám tin vào cảm giác của trái tim mình không? Thứ cảm giác từ trái tim ban sơ và thuần khiết.

Mọi sự trên đời đều có lý lẽ…

Ước mơ của cuộc đời bạn là gì?

Không có câu trả lời là trạng thái bình thường của cuộc sống này.

Sự không chắc chắn và chông chênh ấy, với bản chất tham lam của mình, ai trong chúng ta mạnh dạn nói rằng tôi không hối hận.

Và rồi sẽ có những khoảnh khắc vắng lặng, khi bạn nhìn sâu vào đôi mắt của một người, bạn chợt hiểu ra rằng, bạn không còn nhận ra được họ nữa. Đó là dấu chấm lửng dự báo trước của sự phôi phai… Chúng ta không hiểu nhau mà cứ khăng khăng cho là chúng ta đã từng hiểu.

Một số người vội vàng chạy thật nhanh nhưng có vài người lại thong dong chậm rãi. Để rồi tất cả đều mang danh là vì bản thân mình. Có bao giờ chúng ta dám thừa nhận mình sai thực sự.  Có một số việc giống như được định sẵn, có một số việc lại đột nhiên xảy đến. Để rồi chẳng biết làm gì, ta vin vào hai từ “duyên phận”.

Mỗi ngày trôi qua đều là những hồi ức khắc ghi trọn đời, không thể nào thay thế được. Nếu bạn hỏi tôi về những ước mơ hay mục tiêu trong đời, tôi không thể nào nói rõ. Nhưng có lẽ, như vậy cũng tốt. Điều đó nói lên rằng tương lai chúng ta bao hàm sự vô hạn mặc cho năm tháng sống đời là hữu hạn. Cuộc đời cho chúng ta vô vàn sự lựa chọn mà có thể nhiều lúc ta nghĩ rằng lựa chọn ấy không dành cho bản thân, hoặc bản thân mình chưa xứng đáng…

Mỗi người có mặt trong cuộc đời này, bất kể là quá khứ - hiện tại – hay tương lai, đều sẽ đi trên những chặng đường đặc sắc. Có thể có những người thực hiện được ước nguyện, cũng có thể là không. Cuộc sống có những lúc gian nan, hay những lúc đau khổ… Tôi hi vọng bạn và tôi sẽ hiểu ra rằng: ước mơ - đó là khiến chúng ta trở nên tôn quý, sáng trong và bình đẳng. 

Trước đây còn nhỏ, khi chưa hiểu chuyện, chưa hiểu được chữ “nhẫn”, chữ “nhường”… nên trong vô minh, tôi, bạn hay ai đó lỡ làm tổn thương người khác. Khi nói lời sắc bén lại tưởng mình thông minh, lúc nói lời hoạt ngôn lại tưởng mình khéo léo.

Sau này ngẫm lại, thấy tâm mình đầy chấp niệm, nhìn quanh những người đang bên mình… và cả những người đã rời xa, tất cả đều là những người mình ít nhiều - từng làm tổn thương tới họ - dù bằng ý nghĩ, nói năng hay hành xử.

Hối hận không? Có chứ! Và mình muốn sửa sai vì những gì mình đã đắc tội. Khi ta làm tổn thương người khác cũng giống như ta đã ghim vào tim mình một vết sẹo. Thật tâm không mong có thêm ai bị tổn thương nữa. Sẽ nghiêm túc chấn chỉnh.

Và tôi cũng hiểu ra rằng, những lời chân thật và bao dung mới là cánh cửa giải thoát cho hai con người. Có như vậy, khi tới lúc ánh tà dương sắp tắt, tâm mình cũng sẽ được thảnh thơi.

Rồi trong chúng ta ai cũng sẽ lớn, sẽ già, sẽ là những tôi, là anh, là chúng ta. Có mấy ai trong đời  hiểu hết chính mình, vì để hiểu là không đủ…

Đọc thêm