Siêu mẫu chết thảm dưới tay gã bạn trai vì... đòi tiền sau khi “ân ái”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 1/10/2008, một căn phòng tại khu chung cư cao cấp thuộc Thành phố Bắc Kinh xảy ra hỏa hoạn. Khi đám cháy được dập tắt, lính cứu hỏa phát hiện một cô gái vốn là người mẫu đắt giá trong ngành thời trang bị chết trong phòng ngủ. 
(ảnh minh họa).
(ảnh minh họa).

Tuy nhiên, sau khi cơ quan pháp y vào cuộc, họ nhanh chóng phát hiện ra đây không phải vụ cháy do sự cố mà có kẻ cố ý phóng hỏa để che giấu tội ác. Hung thủ không ai khác chính là gã bạn trai của nạn nhân. Vậy nguyên nhân gì đã khiến hắn giết người, đốt xác phi tang như vậy?

Đám cháy tại căn nhà mới mua

Khoảng 10h sáng 1/10/2008, tại căn phòng ở tầng 21 trong tòa nhà chung cư cao cấp tại khu Chiều Dương (TP Bắc Kinh, Trung Quốc) xảy ra hỏa hoạn, khói đen bốc lên nghi ngút thoát ra từ phía cửa sổ khiến người dân hoảng loạn, chuông báo động réo inh tai. Trong lúc mọi người đều cuống cuồng chạy xuống thoát thân theo cầu thang bộ thì phía ngoài cửa căn nhà bị cháy, một người phụ nữ trung niên vẫn cố bám lại ra sức đập cửa khóc lóc gọi người đang ở trong: “Lâm Lâm, mau mở cửa ra, con làm sao vậy? Mẹ đang ở ngoài, con mau mở cửa cho mẹ...”. 

Mặc cho tiếng chuông báo động, tiếng gào thét đến lạc giọng của người phụ nữ, phía bên trong vẫn hoàn toàn không có tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng đồ vật bị cháy đang nổ lép bép. Khoảng 15 phút sau, nhiều xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường nhanh chóng dập tắt đám cháy. Đồ đạc trong căn phòng hầu như đã cháy thành than, không đợi khói tan hết, người mẹ như phát điên dại chạy vào phòng ngủ của con gái, một cảnh tượng mà bà không muốn nhìn thấy đập vào mắt khiến bà ngã quỵ ngay tại cửa phòng. Trên giường, cô con gái nằm bất động, trên người đắp chiếc chăn bông, cơ thể nhiều chỗ đã cháy thành than.

Sau khi lật chiếc chăn đã cháy lên, người ta phát hiện ra cô gái bị thiêu trong tình trạng lõa thể, dưới chiếc chăn là mấy lớp áo được đắp lên trên. Nhận tin báo, cơ quan giám định pháp y liền vào cuộc, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trước khi gặp nạn, cô gái đã có quan hệ tình dục, cổ có dấu hiệu bị bị đè kẹp, đốt sống cổ bị gãy, vì vậy cơ quan pháp y nhận định, có thể cô gái đã chết trước khi hỏa hoạn xảy ra, vậy ai là người đã gây ra vụ hỏa hoạn trên? Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy, các tình tiết đã được làm rõ, đây là vụ giết người đốt xác phi tang.

Nạn nhân trong vụ cháy là một người mẫu.
Nạn nhân trong vụ cháy là một người mẫu.  

Theo kết quả điều tra, nạn nhân trong vụ cháy là Dương Lâm Lâm (28 tuổi), khi còn sống là một người mẫu đắt giá của công ty người mẫu tại Bắc Kinh. Lâm cũng là chủ nhân của căn nhà trên. Sau khi mua căn nhà vào năm 2008 với giá 2 triệu nhân dân tệ, Lâm bỏ ra vài tháng để trang hoàng lại rồi đón mẹ ở thành phố Trịnh Châu lên sống cùng. Ngày 30/9, người mẹ vừa chuyển đến sinh sống, nào ngờ, chưa được an hưởng sung sướng bên cô con gái, thì ngay ngày hôm sau đã xảy ra sự việc đau lòng trên.

Vậy ai là người sát hại Lâm Lâm, sau đó lại phóng hỏa đốt xác cô một cách tàn nhẫn như vậy? Qua công tác điều tra thu thập thông tin, cảnh sát nhanh chóng xác định được nghi can số 1 trong vụ án không ai khác chính là bạn trai của Lâm tên Điền Minh Vũ. Khi đã đủ chứng cứ, ngày 7/10, nghi phạm Điền Minh Vũ bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, lúc đầu Vũ một mực chối tội, nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, Vũ đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Điều khiến người ta không khỏi kinh ngạc là nguyên nhân dẫn đến thảm án trên. Theo lời khai của Vũ: “Sau khi chúng tôi “ân ái” xong, cô ta lại mở mồm đòi tôi 5.000 nhân dân tệ nên cả hai đã xảy ra tranh cãi kịch liệt. Trong lúc tức giận tôi đã bóp cổ cô ta đến chết rồi châm lửa đốt xác để xóa dấu vết...”. 

Thảm kịch mối tình đầu

Trước đó, vào năm 1998, Lâm Lâm đến Bắc Kinh lập nghiệp, sau 10 năm lăn lộn bám trụ với nghề người mẫu, với tố chất sẵn có và bằng sự nỗ lực hết mình, cuối cùng Lâm cũng tạo dựng được tên tuổi trong nghề. Lúc này, khi đã có đầy đủ danh vọng và vật chất, điều Lâm mong muốn nhất đó là gặp được chàng “Bạch mã” hoàng tử thực sự của mình, một người đàn ông để mình có thể gửi gắm và nương tựa suốt đời. Và rồi, chàng “hoàng tử” ấy cũng xuất hiện trong một lần cô đi tham dự một buổi họp mặt.

Đó là lái xe riêng của một ông chủ tập đoàn ở Bắc Kinh tên Điền Minh Vũ. Trên đường Vũ đưa Lâm về nhà, hai người nói chuyện với nhau rất nhiều. Trong lúc nói chuyện Lâm mới biết không những Vũ cũng bằng tuổi mình mà còn là người cùng quê ở thành phố Trịnh Châu. Vẻ bề ngoài, Vũ là người đàn ông cao lớn, đẹp trai phong độ, ăn nói có duyên và hài hước, lại rất hiểu tâm lý phụ nữ nên để lại ấn tượng rất tốt cho Lâm. Sau lần đó, Vũ bắt đầu theo đuổi Lâm, thường xuyên liên lạc qua tin nhắn, điện thoại, thi thoảng mời cô đi chơi, Lâm đều vui vẻ đồng ý.

Có thể nói, trong số những người đàn ông theo đuổi Lâm, Vũ không phải là người có điều kiện tốt nhất, chỉ là một tài xế cho một ông chủ lớn. Nhưng ngược lại, Vũ là người nhiệt tình, lãng mạn và dành tình cảm chân thành nhất cho Lâm nên chiếm được trái tim Lâm. Đối với tình yêu của Vũ dành cho mình, Lâm cũng quan tâm đáp lại. Nhưng dù đã nhận lời yêu Vũ một thời gian, nhưng Lâm vẫn kiên quyết không cho Vũ “quan hệ”, đồng thời nhiều lần cô khước từ lời mời của Vũ về nhà anh ta chơi. Điều này khiến Vũ cảm thấy hết sức khó hiểu.

Thực tế, Lâm đã từng có một cuộc tình khắc cốt ghi tâm đầy đau khổ. Đó là vào năm 2000, trong một lần trình diễn tại lễ hội thời trang của công ty, Lâm quen một ông chủ hãng thời trang lớn tại Bắc Kinh tên Minh (46 tuổi). Minh là một doanh nhân thành đạt với số tài sản lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ, bề ngoài phong độ trẻ trung, nhìn Minh như chỉ ngoài 30 tuổi.

 

Theo lời Minh nói, anh ta chưa lập gia đình vì chưa kiếm được người phù hợp. Thấy Lâm là người sống chân thật, không coi trọng vật chất như những cô gái khác nên Minh mới dùng mọi phương cách để theo đuổi cô. Sau nhiều lần hẹn gặp, cuối cùng Lâm cũng chấp nhận lời mời đi chơi cùng Minh. Mấy tháng sau, tại ngôi biệt thự sang trọng của Minh, Lâm đã dâng hiến đời con gái của mình cho người tình. Lúc đó Minh vui mừng ra mặt còn Lâm cũng như chìm đắm trong hạnh phúc.

Vốn ngôi biệt thự này chỉ là một trong số những bất động sản của Minh ở Bắc Kinh. Điều Lâm không biết rằng, tại đây Minh đã từng lên giường với vô số những cô gái muốn bước chân vào chốn danh vọng. Lâm càng không thể biết Minh là người đàn ông đã kết hôn, con trai lúc đó đang học cấp III. 

Sau khi mặn nồng với Lâm một thời gian, Minh bỗng nhiên “mất tích”, như thể tránh mặt cô. Lâm hoang mang gọi điện nhắn tin nhưng không nhận được hồi đáp của Minh. Không lâu sau, qua dò hỏi tin tức, Lâm được biết Minh đang qua lại với một cô gái khác hiện đang làm diễn viên. Lâm đau khổ vô cùng nhưng cũng chỉ biết đóng cửa trong phòng khóc lóc mấy ngày liền.

Người bạn thân của Lâm biết chuyện đến thăm, thấy bộ dạng Lâm tiều tụy, khuyên giải mãi không khiến cô nguôi ngoai liền lớn tiếng mắng, nói Lâm ngờ nghệch bởi Minh chỉ là kẻ đi săn gái, khi đã có được con mồi là ngay sau đó quay lưng đi tìm con mồi khác. Người bạn cũng nhắc Lâm phải coi đây là bài học, tốt nhất là sau này tìm một người bình thường, thật thà và thực sự yêu mình.

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa

Sau cú ngã đầu đời đau điếng, Lâm như con chim sợ cành cong, từ đó Lâm không để mắt đến những lời tán tỉnh của những người đàn ông giàu có nữa. Khác với những cô gái khác, dùng sắc đẹp đi tìm chỗ dựa về kinh tế cho mình, Lâm tự lực phấn đấu, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm cùng với khuôn mặt khả ái, Lâm được các nhà tạo mẫu và công ty quảng cáo để ý. Lịch diễn luôn kín, tiền công cao nên Lâm nhanh chóng mua được nhà và xe sang. 

Do Vũ xuất hiện đúng lúc Lâm đang cần một người gắn bó suốt đời, hơn nữa chỉ là một người ông bình thường, dành tình yêu thực sự cho mình. Tuy nhiên, trên thực tế Lâm lại không hiểu Vũ, cô cho rằng mình đã tìm được người thực sự yêu mình nhưng đối với Vũ, anh ta đã biết về mối tình giữa Lâm và Minh. Trong mắt Vũ, Lâm là cô gái nhà lành nhưng cũng chỉ để chơi bời chứ không lấy làm vợ.

Ngày 30/9/2008, Lâm dọn về nhà mới, sáng 1/10 là ngày lễ quốc khánh của Trung Quốc, Lâm đang ngủ say thì Vũ gọi điện thoại: “Lâm Lâm, em dậy chưa, ngày lễ em đã có kế hoạch đi đâu chơi chưa, anh đưa em đi”. Thấy bạn trai gọi điện, Lâm mời Vũ đến nhà mình chơi mừng nhà mới. Sau đó, Lâm gọi mẹ dậy nói bạn trai đến, bảo mẹ ra ngoài đi dạo, tránh mặt đi một lúc. Khi Vũ đến nơi, anh ta vô cùng kinh ngạc không ngờ Lâm lại có thể tự mình mua được căn nhà đẹp như vậy. 

Vũ lẩm bẩm một mình: “Em tài giỏi như vậy, anh lại không phải người đàn ông thành đạt, anh sợ rằng mình không xứng đáng với em...”. Vừa nói Vũ vừa nhìn Lâm bằng đôi mắt hừng hực lửa tình, không đợi Vũ nói hết câu, Lâm vội vàng lấy tay che miệng Vũ lại: “Chỉ cần anh đối xử tốt với em, mọi cái đều không quan trọng, của em cũng là của anh”. Nghe vậy, Vũ nhẹ nhàng cầm lấy tay Lâm kéo cô ôm vào lòng. 

Vũ vuốt ve khuôn mặt Lâm nói những lời đường mật: “Anh nhất định sẽ luôn ở bên em, suốt đời làm người yêu em”, Lâm hạnh phúc gạt đầu ngả vào ngực Vũ. Hôm đó cũng là lần đầu tiên Vũ và Lâm ân ái mặn nồng với nhau. Khi cả hai nằm ôm nhau trên giường, Lâm nhẹ nhàng đề nghị: “Chúng mình cưới nhau nhé, dù sao cả hai cũng không còn trẻ nữa”.

Vũ nghe Lâm nói vậy, trong lòng giật mình. Bởi với Vũ, ngoài vấn đề tình dục, anh ta chưa bao giờ muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ với với Lâm. Vũ không muốn làm lớn chuyện cũng không muốn chịu trách nhiệm trong chuyện này. Đối với những kẻ săn tình như Vũ, mỗi ngày anh ta có thể nói “anh yêu em” cả ngàn lần với những cô gái khác nhau nhưng kết hôn thì tuyệt đối không thể xảy ra. Vì vậy, Lâm nói xong Vũ chỉ im lặng không nói gì.

Lâm thấy thái độ của Vũ hàm hồ không rõ ràng, nghĩ mình thật lòng với Vũ nhưng anh ta lại cũng giống như những kẻ săn tình khác nên tức giận nói: “Tình cảm em dành cho anh thật lòng, anh phải có trách nhiệm với em, nếu không em sẽ gọi điện cho ông chủ sa thải anh, sau đó sẽ tìm đến nhà anh để nói chuyện”. Nghe vậy Vũ cũng cảm thấy bị kích động, kiên quyết từ chối: “Kết hôn là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, bởi vì anh đã có bạn gái rồi. Hay là em ra điều kiện đi, kể cả là trả tiền cho em cũng được”.

Câu nói này của Vũ chạm vào nỗi đau của Lâm, cô quát lớn: “Anh coi tôi là người thế nào? Gái điếm à? Cũng được thôi, anh chẳng phải nói muốn trả tiền tôi hay sao? Vậy đưa 10.000 tệ đây, nếu không thì đừng mong bước ra khỏi cửa”. Vũ nghe xong liền trừng mắt lên quát lại: “Cái gì? Cô thực sự dám đòi tiền của tôi à, không bao giờ mua bán tình dục với cô, đừng hòng, không có tiền đâu”.

Sau một lúc đôi co qua lại, Vũ định đứng dậy bỏ đi, Lâm tức tối kéo Vũ lại nói: “Anh không bỏ đi dễ dàng vậy đâu, đã ngủ với tôi thì phải để tiền lại, cả hai sẽ không còn liên quan gì, nể tình anh, nếu không có 10.000 thì ít nhất cũng phải 5.000. Anh đã đùa cợt với tôi thì phải để lại tiền, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát”.

Vũ không muốn tiếp tục đôi co lằng nhằng với Lâm nên tiếp tục bỏ đi. Lâm thấy vậy nổi điên như con sư tử cái, đứng bật dậy đẩy mạnh Vũ từ phía sau khiến Vũ suýt ngã xuống sàn nhà. Vũ tức tối quay lại tát vào mặt Lâm mấy cái đau điếng, Lâm cũng xông vào cào cấu Vũ. Vừa đánh lại, Lâm vừa nói như khóc: “Anh lại còn dám đánh tôi à, có giỏi thì anh đánh chết tôi đi! Tôi muốn nhìn thấy anh phải sống trong tù...”.

Nghe vậy, cơn tức giận khiến Vũ mất hết lý trí xông vào bóp cổ Lâm cho đến khi cô không còn phản ứng gì mới buông tay. Lúc này Vũ mới như bừng tỉnh, biết mình đã gây ra đại họa, hắn ta liền bế Lâm lên giường, sau đó dùng mấy chiếc áo phủ lên thi thể cô ta rồi đắp chăn lên trên. Đang định quay người ra ngoài, Vũ liền nghĩ nếu mình bỏ chạy sẽ để lại dấu vân tay, chắc chắn cảnh sát sẽ nhanh chóng lần ra hung thủ, vậy là, Vũ quyết định sẽ đốt xác để phi tang.

Nghĩ là làm, Vũ vào bếp lấy dầu ăn hất lên đồ gia dụng và chăn đệm trên giường Lâm đang nằm. Xong xuôi, Vũ châm lửa đốt rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, ra ga tàu mua vé đến một tỉnh ở phía Nam cách đó hàng ngàn cây số.

Sau một tuần trốn chạy, Vũ bị cảnh sát bắt giữ. Khi phải tra tay vào chiếc còng số 8 lạnh lẽo, Vũ mới cảm thấy hối hận về tội ác mà mình gây ra. Tuy nhiên, với tâm lý muốn thoát tội, Vũ vẫn một mực nói mình không liên quan đến vụ án. Nhưng trước những chứng cứ từ máy ghi hình của khu chung cư trước và sau vụ hỏa hoạn, Vũ đành phải im lặng cúi đầu nhận tội. Với tội ác dã man của mình, Vũ phải trả giá thích đáng bằng bản án cao nhất của pháp luật là tử hình.

Câu chuyện này có nhiều điều để chúng ta suy ngẫm. Bởi trong mỗi con người, tình yêu luôn là sự hưởng thụ về mặt tinh thần. Nhưng với những kẻ săn tình, ngoài ý nghĩa hưởng thụ còn là sự đòi hỏi và vô trách nhiệm. Họ muốn sở hữu vẻ đẹp của người khác giới, đòi hỏi nhu cầu tình dục nhưng không muốn đáp lại bằng tình cảm, đồng thời không bao giờ có sự chân thành. Thiệt thòi nhất vẫn là những cô gái nhà lành, vì vậy cần phải lý trí, đừng vì những câu nói mật ngọt mà rơi vào bẫy tình. Nếu phát hiện ra thì cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, sớm thoát khỏi sự đau khổ, tránh gây ra những điều dại dột gây hại đến mình như nhân vật trong câu chuyện trên, bởi vì sinh mệnh mỗi người chỉ có một lần.

Đọc thêm