Tôi lấy vợ được 6 năm, nói chung với một nhân viên nhà nước bình thường như tôi thì cuộc sống có thể nói là khá khó khăn chật vật. Tôi xuất thân từ một làng quê nghèo, còn vợ tôi thì có gia đình tại Hà Nội. Sau khi lấy nhau, chúng tôi được bố mẹ vợ chia cho một mảnh đất 40 mét vuông để xây nhà. Vì nghĩ gia đình vợ đã cho đất nên tôi đã cố gắng chạy vạy vay mượn tiền khắp nơi để xây được ngôi nhà tử tế. Mẹ tôi ở quê đã phải mang sổ đỏ ra cầm cố ở ngân hàng lấy tiền cho tôi.
Nói chung, vì nghèo nên vợ tôi cũng có phần không được tôn trọng tôi. Ban đầu tôi nghĩ cô ấy cũng là con nhà khá giả, đã phải bỏ cuộc sống được cưng chiều mà ra ở cùng tôi, vì thế nên tôi cũng muốn cố gắng bù đắp tinh thần để cô ấy bớt tủi thân.
Nhưng cô ấy không hề thông cảm với hoàn cảnh của tôi mà ngược lại lúc nào cũng kêu ca phàn nàn về hoàn cảnh của tôi. Cô ấy không hài lòng với những gì tôi cố gắng mà lúc nào cũng so sánh với người nọ người kia khiến đôi khi tôi rất chạnh lòng.
Rồi vợ tôi có mang và sinh con, thương vợ vất vả nên tôi đã bảo mẹ tôi lên để đỡ đần cho cô ấy. Thực ra cô ấy muốn có người giúp việc nhưng tiền nong không dư dả, hơn nữa mẹ tôi lại khỏe mạnh và quý cháu nên tôi bảo vợ là đón mẹ lên ở cùng. Mẹ tôi ở quê chưa quen với cuộc sống ở thành phố nên cách sinh hoạt của bà khiến vợ tôi rất khó chịu. Tôi đã nói rất nhiều lần là cần hướng dẫn từ từ cho cụ hiểu nhưng vợ tôi không đồng ý điều đó. Tôi thấy mẹ tôi rất buồn nhưng động viên bà ở lại với tôi thêm một thời gian nữa, bà lại nhận lời.
Rồi một lần tôi về qua nhà, tôi thấy vợ tôi đang mắng bà: “Bà buồn cười thật, sao dân nhà quê lại chậm hiểu thế, nói mãi mà không biết à? Thôi, tốt nhất là bà về quê sớm đi, ở đây con lại phải nuôi báo cô, tiền ấy thà thuê osin còn đỡ mệt người hơn”
Tôi quá sốc và thương mẹ mình vô cùng. Liệu tôi và mẹ tôi có phải là người nhu nhược quá đến nỗi để vợ coi thường như thế không? (Đ.Vinh)
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Chuyên gia tư vấn Vũ Ánh Tuyết, Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm chia sẻ:
Thời gian sau kết hôn chưa phải quá dài, nhưng những bất đồng và mâu thuẫn đã và đang xảy ra khi hai vợ chồng chưa thực sự tìm được tiếng nói chung dẫn tới việc sự thất vọng của hai bên về nhau ngày càng lớn. Tôi hiểu rằng anh là người có trách nhiệm và sống vẹn tình vẹn nghĩa. Tuy nhiên, lối sống và suy nghĩ hoàn toàn khác nhau của hai vợ chồng cũng là một điều đáng bàn tới.
Vợ anh xuất thân từ một gia đình có điều kiện, tuy nhiên việc cô ấy chấp nhận lấy anh trong khi không hình dung ra được những bất đồng mâu thuẫn hay kinh tế khó khăn cũng khiến cho cô ấy thất vọng và sinh ra tâm lý chán nản bực bội. Còn anh, vì muốn được bù đắp cho vợ những thiệt thòi và không muốn vợ phải buồn nên cũng không chia sẻ suy nghĩ của mình cho cô ấy biết, vì vậy quan hệ vợ chồng ngày càng xa cách hơn.
Trong lúc này, nếu việc mẹ anh tiếp tục ở lại thì sẽ gây căng thẳng cho cả vợ anh đồng thời làm tổn thương cả đến mẹ anh nữa. Vì vậy, tạm thời anh nên để mẹ về quê để tránh xảy ra những mâu thuẫn khác và tìm thời điểm nói chuyện với vợ để cô ấy hiểu hơn.
Anh cũng cần có thái độ dứt khoát trong vấn đề này, cô ấy cần hiểu rằng nếu đã chấp nhận lấy anh thì hai người sẽ cùng chia sẻ những khó khăn hiện tại và điều chỉnh suy nghĩ cũng như lối sống cho phù hợp. Anh có thể nhờ thêm những người thân để tác động giúp cô ấy thay đổi. Thẳng thắn chia sẻ với nhau cũng là cách để cả hai sẽ hiểu nhau hơn. Chúc anh mọi điều tốt lành!