* Quán phở Trường Sa tưởng nhớ đồng đội của cựu binh Gạc Ma
* Mẹ già 92 tuổi ngày ngày chỉ biết nhìn di ảnh nhớ con trai hy sinh ở Gạc Ma
Chúng tôi về thăm cha mẹ của Liệt sĩ Phạm Văn Thiều ở xóm Phạm Sơn, thôn Đông Hạ, xã Trực Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định những ngày giữa tháng 3 sâu nặng ân tình. Vậy là đã 33 năm kể từ ngày 14/3/1988 mãi mãi đi vào lịch sử của cuộc đấu tranh giữ nước, giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ngày mà Liệt sĩ Phạm Văn Thiều và đồng đội đã hy sinh trong cuộc chiến giữ các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa của đất nước ta.
“Ngôi nhà ngói 5 gian khang trang này là của bạn bè đồng niên với Thiều góp tiền xây tặng vợ chồng già này đấy! Đứa con trai duy nhất ngã xuống vì Tổ quốc nhưng chúng tôi không cô đơn, vẫn thấy ấm lòng vì nhận được quan tâm, tri ân của toàn xã hội…” Ông Phạm Văn My (80 tuổi, cha của Liệt sĩ Phạm Văn Thiều) cho biết.
Người con trai duy nhất của ông My là Liệt sỹ, Thượng úy Phạm Văn Thiều - thuyền phó của con tàu HQ-604 oai hùng năm ấy đã hy sinh anh dũng trong trận chiến giữ bãi đá Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) ngày 14/3/1988.
“Có người lính, mùa Xuân ấy ra đi từ đó không về…”
Liệt sỹ Phạm Văn Thiều sinh năm 1959 tại xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Cha anh là cựu chiến binh Phạm Văn My, nay đã có gần 60 năm tuổi Đảng; mẹ anh là nhà giáo Nguyễn Thị Bích nay cũng đã gần 55 năm tuổi Đảng. Anh Thiều có hai người bác ruột đều là liệt sỹ thời kỳ chống Pháp.
Anh Thiều là con thứ hai trong một gia đình có 4 chị em, trong đó ba người con gái. Là người có tư chất thông minh và hiếu học, lại có tình yêu và lòng say mê với biển đảo của Tổ quốc nên năm 1977, anh Thiều quyết tâm thi đỗ vào trường Đại học Hàng hải Hải Phòng, khoa thủy thủ. Học hết năm thứ nhất Đại học thì anh tình nguyện tạm gác việc sách đèn lên đường tham gia quân ngũ.
|
Di ảnh Liệt sĩ, Thượng úy Phạm Văn Thiều, thuyền phó con tàu HQ-604 oai hùng. |
Ông Phạm Văn My kể lại: “Hồi đó tình hình chiến tranh ác liệt, gia đình cũng có hai người bác hy sinh xương máu cho Tổ quốc nên có thể Thiều vẫn được tiếp tục học đại học, không thuộc diện phải huy động đi chiến đấu nếu Thiều không tình nguyện, xung phong. Gia đình biết thế nhưng vẫn ủng hộ ý chí của Thiều vì trong hoàn cảnh đất nước lâm nguy như thế, chắc chắn Thiều không thể đành lòng ngồi ở giảng đường trong khi lớp lớp thanh niên cùng trang lứa sục sôi ý chí chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc”.
Ngày 25/8/1978, anh Thiều nhập ngũ vào Sư đoàn 403 quân chủng Hải quân đóng tại Sơn Trà (Đà Nẵng). Đến tháng 2/1979, theo sự phân công của cấp trên, anh Thiều được điều động về Lữ đoàn 171, sang chiến đấu tại Campuchia giúp nước bạn đánh PônPôt. Cuối năm 1979, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, anh Thiều về trường Đại học Hàng Hải Hải Phòng tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành thủy thủ của mình.
Sau bốn năm dùi mài kinh sử, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực. Năm 1983, tốt nghiệp ra trường với tấm bằng cử nhân loại ưu, anh Thiều được biên chế về Lữ đoàn 125 quân chủng Hải quân và sau đó được bổ nhiệm giữ trọng trách thuyền phó của tàu HQ 602.
|
Ông Phạm Văn My, bà Nguyễn Thị Bích chia sẻ về người con trai anh dũng. |
Bà Nguyễn Thị Bích vẫn còn nhớ như in những ngày Tết đến Xuân về của năm 1988, đó là những ngày cuối cùng anh Thiều được sống dưới mái ấm gia đình trước ngày lên đường làm nhiệm vụ rồi anh dũng hy sinh. Năm đó, anh Thiều được nghỉ phép về ăn Tết cùng gia đình từ 28 Tết đến hết ngày mùng 3 Tết. Hàng xóm, anh em bạn bè ai cũng khen chàng sĩ quan hải quân Phạm Văn Thiều đẹp trai ngời ngời, đã 29 tuổi mà vẫn chưa có người yêu nên giục giã mai mối chuyện vợ con. Trong niềm hạnh phúc sum họp của gia đình những ngày đầu năm mới, không hiểu sao trong tim người mẹ cứ mơ hồ nhói lên những dự cảm mong manh…
Mấy ngày nghỉ Tết ít ỏi, bà Bích cuống quýt nhờ người mai mối tìm người yêu cho anh Thiều, rồi rối rít giục con trai phải đi tìm hiểu… cứ vội vàng như là chẳng kịp. Là người con trai rất mực hiếu thảo, để chiều lòng cha mẹ nên anh Thiều hứa chắc chắn rằng: “Mẹ cứ yên tâm, lần sau nghỉ phép về nhà nhất định con sẽ cưới vợ để mẹ sớm có cháu bồng!” Đâu ngờ, đã không có lần sau ấy. Kể đến đây, bà Bích không kìm nén được nỗi xúc động, bật khóc nấc lên.
Hết phép, ngày mùng 4 Tết anh Thiều trở về đơn vị đóng tại Hải Phòng, sau đó đánh điện báo về cho gia đình biết tin anh nhận được lệnh cấp trên sẽ lên tàu vào Cam Ranh (Khánh Hòa) nhận công tác. Thời gian này tình hình biển Đông khu vực thuộc quần đảo Trường Sa chủ quyền của Việt Nam rất căng thẳng.
Sau đó, anh nhận được lệnh lên đường ra đảo Trường Sa, thay vị trí của một sỹ quan thuyền phó khác. Đó là lý do anh Thiều nhận nhiệm vụ làm thuyền phó của tàu HQ-604 do anh Vũ Phi Trừ làm thuyền trưởng, lên đường chở cán bộ chiến sỹ công binh ra xây, giữ bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Bằng tinh thần yêu nước nồng nàn, anh Thiều đã hăm hở lên đường bằng tất cả tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm cao.
Quên mình vì biển đảo quê hương
Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ, thuyền phó Phạm Văn Thiều và rất nhiều chiến sỹ cùng các con tàu HQ-604, HQ-505, HQ-605 đã hy sinh anh dũng, chịu tổn thất trong trận hải chiến giữ đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa ngày 14/3/1988.
Mãi những năm sau này, gia đình ông bà My - Bích có tìm gặp anh Lê Hoàng (quê ở phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) - cũng là thuyền phó tàu HQ-604 và cũng người duy nhất còn sống sót ở tàu HQ-604 để nghe thông tin về người con trai yêu quý trước lúc hy sinh.
Theo lời anh Hoàng kể lại, ít phút sau khi quân địch nổ súng vào đài chỉ huy tàu HQ-604, thuyền trưởng Vũ Phi Trừ đã anh dũng ngã xuống, lúc này các thuyền phó Phạm Văn Thiều và Lê Hoàng chịu trách nhiệm chỉ huy tàu HQ-604 đã cho nổ máy để rời vị trí nguy hiểm nhưng do tàu đã bị quân địch bắn phá chết máy nên con tàu không rời khỏi vị trí được.
|
Sóng Trường Sa vẫn cồn cào trong trái tim cha mẹ già cùng lòng thương nhớ và tự hào về người con trai anh dũng. |
Mặc dù quân giặc vẫn tiếp tục nã đạn vào tàu HQ-604 nhưng anh Thiều và anh Hoàng vẫn chỉ đạo tất cả anh em kiên định thực hiện chỉ đạo của cấp trên, không được rời vị trí. Trong làn mưa đạn, anh Thiều đã dũng cảm, quên mình ra giật neo tàu cố điều khiển con tàu ra khỏi tọa độ chết nhưng bất thành, cho đến khi tàu HQ-604 bị địch bắn cháy và chìm dần xuống biển.
Ông Phạm Văn My cho rằng, dù chỉ là người được điều động lên đường đi chiến đấu thay thế vị trí cho một đồng chí thuyền phó khác của tàu HQ-604 nhưng liệt sỹ Phạm Văn Thiều đã hoàn thành trọng trách được giao và hy sinh vẻ vang, gia đình mong muốn anh Thiều sẽ được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang về sự hy sinh anh dũng đó. Theo ông My, không chỉ Thiều mà tất cả những người lính công binh hy sinh trong trận chiến giữ đảo năm 1988 đều xứng đáng được truy tặng danh hiệu Anh hùng.
Trường Sa cồn cào cuộn sóng ở trong tim
Với sự hy sinh anh dũng của mình, liệt sĩ Phạm Văn Thiều đã được truy tặng Huân chương chiến công hạng Ba, Huân chương chiến công hạng Nhất. Đã 33 năm trôi qua kể từ mùa Xuân ấy anh Thiều ra đi không trở về, hàng năm vào dịp 27/7 và Tết âm lịch, đơn vị cũ của anh Thiều và các tổ chức, doanh nghiệp vẫn về thăm, tặng quà tri ân gia đình liệt sĩ. Ông bà My cũng thấy ấm lòng.
Sau ngày người con trai duy nhất hy sinh, ông bà Bích- My gắng gượng lấy lại cân bằng tinh thần, nuôi dạy, xây dựng gia đình cho ba người con gái còn lại. Hai ông bà vẫn sống trong căn nhà cấp 4 cũ nát do các cụ để lại, đồng lương hưu ít ỏi chỉ đủ sống qua ngày nên cũng không dám nghĩ đến chuyện xây sửa lại.
|
Ngôi nhà khang trang do những người bạn của anh Thiều tri ân cha mẹ liệt sĩ. |
Đến cuối năm 2012, những người bạn đồng niên của anh Thiều tìm được địa chỉ về thăm, trong đó có anh Nguyễn Văn Hiền (công tác tại Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ) đã kêu gọi anh em bạn bè quyên góp tiền xây lại nhà cho cha mẹ Liệt sỹ Thiều. Anh Hiền cho biết: “Thiều hy sinh vì đất nước, chúng tôi coi bố mẹ cậu ấy như là bố mẹ của mình. Ngôi nhà là món quà mà chúng tôi thay cậu ấy báo hiếu cho bố mẹ, để ông bà yên tâm an hưởng tuổi già”.
Không chỉ xây tặng ngôi nhà khang trang, tiện nghi, khi ông bà Bích- My bị bệnh tật, những người bạn anh Thiều cũng chính là người đưa ông bà đi thăm khám, điều trị.
Ông My rơm rớm nước mắt chia sẻ: “Bạn bè cùng trang lứa với Thiều nay đều thành đạt, lên ông lên bà cả rồi. Chỉ có Thiều thì vẫn “mãi mãi tuổi 20” như thế…” Nhưng nếu được làm lại từ đầu, gia đình tôi cũng vẫn cho người con trai duy nhất của mình tham gia quân ngũ dù biết sẽ là mất mát hy sinh; và nếu được bắt đầu lại, chắc chắn anh Thiều cũng vẫn chọn màu áo hải quân, nguyện đem xương máu bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Tôi nhớ mãi lời tâm sự của bà giáo già lúc chia tay: “Có người cha, người mẹ nào mất đi đứa con trai duy nhất mà lại không đau? Nhưng chúng tôi cũng tự hào lắm chứ. Thương con nằm lại giữa biển khơi, chúng tôi khát khao được một lần ra Trường Sa - mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc mình, quê hương thứ hai nơi con trai mình nằm lại. Nhưng nay chúng tôi già quá rồi, lại bệnh tật nữa chắc không thực hiện được điều ước đó rồi. Dù không ra được đảo, nhưng Trường Sa vẫn luôn dạt dào cuộn sóng ở trong trái tim tôi. Nơi ấy, bao lớp người Việt Nam anh hùng đã không quản máu xương gìn giữ; và nơi ấy, có một phần máu thịt của con tôi và đồng đội đã đổ xuống để tô thắm màu cờ Tổ quốc…”