Nhìn cuộc sống hiện tại của Loan, ai cũng phải tắc lưỡi khen cô sướng. Có con nhỏ rồi mà lúc nào cũng phơi phới như gái đôi mươi, chỉn chu đẹp đẽ như cái thời còn son. Tan làm còn thảnh thơi đi mua sắm được, về nhà là chỉ việc ngồi vào mâm cơm, cuối tuần thì vẫn trốn con đi café với bạn bè! Thế mới tài! Kinh tế nhà Loan cũng cũng tạm thôi, nhưng riêng mấy cái khoản như thế, không sướng thì là gì!
Ai cũng bảo Loan: “Nhất em đấy, đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Chồng em ngoan lành lại chịu giúp vợ việc nhà, trông con như thế, cho vợ đi chơi, còn gì bằng nữa!”. Nhưng Loan lại cười, phản bác: “Đâu mà chị, phụ nữ hơn nhau ở… tấm mẹ chồng chứ!”. Mọi người đều bán tín bán nghi, bởi phụ nữ lấy chồng chứ có lấy mẹ chồng đâu, mẹ chồng chỉ ảnh hưởng phần nào thôi chứ. Nhưng khi nghe Loan giãi bày mọi chuyện, thì ai nấy mới “à” lên, quả nhiên là vậy.
Chồng Loan bản chất cũng không đến nỗi nào nhưng vẫn còn khá ham chơi, và lúc chưa vợ thì việc nhà thì hầu như chả mó vào bao giờ. Vì khi chưa lấy vợ, anh về nhà chủ yếu để ngủ, lại còn hầu như ăn cơm bên ngoài, hết giờ làm là lại cùng bạn bè bù khú hoặc đi chơi với người yêu. Loan nghĩ bụng, lấy về, chắc cô phải dạy chồng dài dài đây.
Nhưng nào ngờ, vừa hết tuần trăng mật trở về, mẹ chồng cô đã gọi 2 người vào nói chuyện.“Mẹ nói 2 đứa nghe này. Trước đây còn độc thân thì thế nào cũng được, nhưng giờ đã lấy nhau rồi, thành 1 gia đình rồi thì làm gì cũng phải nghĩ đến gia đình, nghĩ tới vợ/ chồng mình. Cuộc sống ở nhà mình cũng đơn giản thôi, chẳng có gì đâu. Chợ búa, cơm nước mẹ ở nhà mẹ lo cho, 2 đứa cứ yên tâm đi làm. Việc nhà, mẹ ở nhà mẹ làm được gì thì làm, không thì các con về ai tiện thì làm, cuối tuần dọn dẹp 1 buổi là được. Đi đâu, làm gì, nói với mẹ 1 tiếng, mẹ đỡ chờ cơm, thế thôi” – mẹ chồng Loan nhẹ nhàng nói.
Loan nghe được không khỏi mở cờ trong bụng. Những ngày sau, quả nhiên mẹ chồng cô thực hiện y như những lời bà nói. Vợ chồng cô hàng tháng chỉ góp tiền ăn cho bà, còn lại về nhà là có cơm nóng canh ngọt đợi rồi, chẳng phải bận tâm gì. Bà nấu ăn khá khéo, lại chịu khó đổi món, khiến Loan luôn thích về nhà ăn cơm mẹ chồng nấu.
Ăn uống xong bà hễ mà thấy Quang - chồng cô nằm khểnh chơi game hoặc xem tivi là thể nào cũng mắng, bắt anh cùng làm với cô cho nhanh cho xong rồi 2 đứa nghỉ một thể. Trước sự giục giã của mẹ, Quang có lười cũng chẳng thể mặt dầy được. Gì chứ vợ nói thì còn mặt dày được, chứ mẹ mà nói thì cũng phải có sự e dè chứ! Cuối tuần cũng thế, Quang mà không giúp Loan dọn nhà xong thì còn lâu mới được đi đâu. Loan có hẹn hò gì với bạn, trót về muộn cũng luôn có cơm nóng do mẹ chồng chuẩn bị chờ mình rồi.
Loan mua gì tặng mẹ chồng, bà luôn khen lấy khen để rồi diện mãi. Bà đi đâu cũng khoe bà có cô con dâu tốt. Mấy người “ngứa miệng” lại đâm chọc: “Tốt gì mà sáng ra tôi toàn thấy mà đi mua đồ ăn sáng cho cả vợ chồng nó ngủ nướng ấy!”. Mẹ chồng cô liền phản bác lại ngay: “Ơ cái bà này, chúng nó phải đi làm thì để chúng nó ngủ thêm lấy sức là đúng rồi còn gì. Tôi tiện đi tập thể dục, tôi mua bữa sáng luôn. Chứ chả lẽ tôi thì cũng ra ngoài tập thể dục, thế mà vẫn bắt con dâu dậy đi mua đồ ăn sáng cho á, có mà bị dở hơi”. Loan nghe được, cứ tủm tỉm cười mãi.
Khi Loan có bầu, cả ngày đi làm chẳng có thời gian nấu gì bồi dưỡng. Nhưng cô vẫn chẳng thiếu thốn gì, vì đã có mẹ chồng nấu cho cô. Bà cũng giúp cô việc nhà nhiều hơn, còn lại hầu như bắt Quang làm hết, chỉ để phần cô vài việc nhẹ nhàng. Cô mà mệt thì tất nhiên được miễn hoàn toàn luôn. Bà cũng rất tự do dân chủ khi bảo với con dâu: “Thời buổi này phương tiện thông tin nhiều, các con thấy cái gì khoa học hợp lí thì áp dụng, thời của mẹ chưa chắc đã biết bằng các con đâu!”. Loan sướng không để đâu cho hết.
Từ khi Loan có bầu, Quang mà đi chơi về muộn để cô ở nhà một mình, là khi Loan còn chưa kịp nhắn tin, gọi điện cho chồng thì bà đã sồn sồn gọi con trai về ngay. “Con đã có vợ chưa hả? Vợ chồng đi làm cả ngày, tối mới gặp nhau, thế mà giờ này con còn chưa về à? Này, đừng có mà nhân lúc vợ bầu bì mà ra ngoài vớ vẩn đấy nhé! Có về ngay không thì bảo! Không về là ngủ ở ngoài đấy! Bà bầu là phải ngủ sớm, về đi cho cái Loan nó ngủ nào!” – bà mắng Quang xối xả. Nói thực, bà đã nói trúng điểm lo lắng trong lòng Loan. Cô cũng chỉ lo, cô có thai phải kiêng khem, Quang lại ra ngoài giải quyết nhu cầu thì chết. Nhưng phen này chắc cô không cần lo lắng nữa rồi.
Khi Loan sinh con, cũng một tay mẹ chồng cô lo liệu. Mẹ đẻ cô ở xa, lên được với con gái có vài ngày lại phải về. Mẹ chồng Loan tuyệt vời ở chỗ là, bà không hề mang những cách nuôi con cổ hủ của các cụ xưa ra ép Loan phải thực hiện theo. Nếu Loan muốn làm gì chỉ cần giải thích rõ ràng theo căn cứ khoa học, hoặc đưa hẳn cho bà xem thông tin trên mạng, bà liền ủng hộ ngay. Khi cô đi làm, cũng là bà trông con cho cô. Lúc cháu ngủ, bà còn tranh thủ nấu cơm hộ cô nữa. Nói để cô về cô làm thì bà gạt đi: “Có vất vả gì đâu!”. Loan cảm động lắm, chỉ biết kính trọng và bù đắp cho bà nhiều hơn nữa mà thôi.
Đấy, nếu như không có mẹ chồng thì Loan đâu có được sướng như thế. Bà mà có việc gì đi vắng, 2 vợ chồng cô đánh vật với con, việc nhà, việc công ty, cứ gọi là bơ phờ cả người. Chồng Loan nhờ mẹ chồng lúc nào cũng vui vẻ với con dâu mà cũng thêm yêu vợ. Thành ra, Loan tin, không chỉ riêng cô mà rất nhiều phụ nữ được sướng nhờ hơn nhau ở… tấm mẹ chồng!.