Chuyện nhà nội: Ba tôi mất được 6 năm rồi. Cuối năm nào mẹ và tôi cũng lên mộ ba và ông bà để quét dọn với các cô bác bên nội. Nhà nội vốn không ưa mẹ từ thời ba còn sống, đến lúc ba mất đi thì quan hệ càng ngày càng xấu. Suốt buổi dọn dẹp, mẹ tôi chỉ chào hỏi mấy cô cho có lệ rồi ai làm việc nấy, thỉnh thoảng ai hỏi gì thì trả lời đó, còn các cô các bác vừa cười vừa nói, trêu đùa. Tôi cảm giác như mẹ vô cùng lạc lõng giữa gia đình nhà nội.
|
Ảnh minh họa. |
Chuyện nhà ngoại: Sau khi bà ngoại mất, ông ngoại làm thừa kế và lập di chúc chia tài sản cho các cậu và cháu nội. Các dì tôi tất nhiên không có phần trong đó, nhưng cũng nói ra nói vào, người này ít người kia nhiều, người này có rồi vẫn còn đòi nữa...
Mẹ tôi trong lúc tham gia vào cũng bày tỏ quan điểm này nọ, tôi chỉ khuyên mẹ: "Mẹ vốn không có phần gì trong đó thì cũng không nên nói ra nói vào, ai làm gì làm, mình vốn không được gì thì không nên tranh giành hay giúp người khác tranh giành làm gì, rồi có chuyện lại rất phiền phức".
Vậy đó, mẹ tôi, người phụ nữ sau khi lấy chồng chẳng còn thuộc về gia đình mình, cũng không được gia đình chồng đón nhận. Mong các bạn đọc chia sẻ cùng tôi.