Tân dược giả từ Trung Quốc náo loạn thị trường

(PLO) - Trong những năm gần đây, các cơ quan chức năng của ngành Y tế cũng như lực lượng Công an, bộ đội biên phòng (BĐBP), Hải quan đã phát hiện, bắt giữ rất nhiều vụ sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng các loại tân dược giả và kém chất lượng. Đáng lo ngại hơn, các loại thuốc nhãn mác giả, kém chất lượng không chỉ tập trung vào một số loại mà rất đa dạng, phức tạp, với số lượng rất lớn, từ thuốc nhập ngoại cho tới thuốc được sản xuất trong nước.
Mảnh đất “màu mỡ”
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Cục Phòng chống tội phạm và ma túy (PCTPMT) BĐBP, chỉ tính riêng trong năm 2012 và 8 tháng đầu năm 2013, các đồn, trạm biên phòng trong cả nước đã bắt giữ hơn 30 vụ buôn bán, vận chuyển các loại  tân dược, dược liệu giả, kém chất lượng qua biên giới. Tang vật thu giữ gồm trên 150kg và hàng ngàn hộp tân dược giả các loại, trong đó có nhiều loại thuốc quan trọng như thuốc sốt rét, kháng sinh,Viagra và một số loại thuốc đặc trị khác. Điều đáng nói ở đây là số tân dược giả này chủ yếu được nhập khẩu trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua các đường tiểu ngạch, qua các khu kinh tế cửa khẩu, cửa hàng miễn thuế, kho ngoại quan hoặc các khu tạm nhập, tái xuất. 
Cán bộ Đồn BP Huổi Luông, BĐBP Lai Châu thống kê số tân dược giả thu giữ.
 Cán bộ Đồn BP Huổi Luông, BĐBP Lai Châu thống kê số tân dược giả thu giữ.
Thiếu tướng Ngô Thái Dũng - Cục trưởng Cục PCTPMT BĐBP - cho biết, Việt Nam có 7 tỉnh phía Bắc có chung đường biên giới với Trung Quốc với hàng chục cửa khẩu lớn nhỏ và hàng ngàn đường tiểu ngạch. Hiện Việt Nam đứng thứ 13/175 quốc gia về tốc độ tăng trưởng mức chi tiêu cho dược phẩm. Vì thế, bọn tội phạm trong nước cũng như quốc tế luôn coi đây là một địa bàn “màu mỡ” để sản xuất, vận chuyển và buôn bán tân dược giả. Trong khu vực các nước Đông Nam Á, Việt Nam chỉ đứng sau Lào về số lượng mẫu thuốc giả bị phát hiện. 
Cũng theo Cục trưởng Cục PCTPMT BĐBP, hiện nay, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu tân dược hết sức tinh vi và phức tạp. Các đối tượng lợi dụng thủ tục hải quan thông thoáng để trà trộn tân dược giả với tân dược thật rồi vận chuyển công khai qua các cửa khẩu biên giới để vào trong nước. Bên cạnh đó, lợi dụng địa hình đường biên giới sát các khu dân cư có nhiều đường mòn, lối mở, tập kết các loại thuốc giả từ bên kia biên giới Trung Quốc rồi thuê cửu vạn “cõng” đi theo đường mòn, vượt biên giới trái phép để đến một số điểm tập kết, sau đó bốc lên ô-tô và tiến sâu vào nội địa. 
Một phương thức mới mà các đối tượng buôn lậu thường sử dụng là xé lẻ các thùng tân dược, dùng đò vận chuyển qua sông, thuê cửu vạn vác hàng qua các đường mòn biên giới vào những giờ cao điểm rồi dùng xe máy vận chuyển tân dược lậu vào các khu chợ, bến xe, trung tâm thương mại sau đó đưa lên các xe container, xe tải nhỏ, xe khách vận chuyển đi khắp các địa bàn cả nước.
“Một tai họa nghiêm trọng”
Theo Tổ chức Y tế thế giới  (WHO), bình quân mỗi năm trên thế giới có tới 200.000 người tử vong do sử dụng tân dược giả. Thuốc giả có nhiều dạng khác nhau nhưng kết quả cuối cùng là khi sử dụng, bác sĩ và người bệnh đều gặp thất bại trong điều trị, tăng độc tính, thậm chí còn gây tử vong cho người bệnh. 
Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế - cho biết, một trong những nguyên nhân khiến các loại thuốc giả, thuốc kém chất lượng phát triển mạnh tại thị trường châu Á nói chung và ở Việt Nam nói riêng là do ở các nước này hiện đang có nhu cầu sử dụng thuốc giá rẻ, trong khi các biện pháp ngăn chặn lại không hiệu quả.
Bên cạnh đó, do kinh doanh tân dược giả, kém chất lượng mang lại siêu lợi nhuận (mức sinh lời từ 200 - 450 lần) nên các cửa hàng bán lẻ thuốc sẵn sàng nhập từ những đơn vị, cá nhân không được phép sản xuất, kinh doanh tân dược. Mặt khác, hầu hết tân dược giả, kém chất lượng đều có mẫu mã bao bì và hình thức giống như thuốc thật nên dễ đánh lừa người tiêu dùng. 
Tang vật vụ án
Tang vật vụ án 
Đặc biệt, hiện nay tình trạng mua bán tân dược giả qua internet, dịch vụ chuyển phát nhanh và bưu chính ngày càng gia tăng đang chứa đựng nguy cơ rất lớn cho người mua và sử dụng tân dược. Đáng lo ngại hơn, các loại thuốc nhãn mác giả, kém chất lượng không chỉ tập trung vào một số loại mà rất đa dạng, phức tạp, với số lượng rất lớn, từ thuốc nhập ngoại cho tới thuốc được sản xuất trong nước. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì các loại  tân dược giả, kém chất lượng này sẽ trở thành một tai họa nghiêm trọng
Những bất cập cần được “tháo gỡ”
Nhằm ngăn chặn tai họa tân dược giả, Chính phủ các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đã hình thành mạng lưới trao đổi thông tin, hợp tác và điều tra, đồng thời nâng cao nhận thức trong cộng đồng. Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) cũng đã lập một đơn vị đặc nhiệm chuyên đánh vào tân dược giả để hỗ trợ triệt phá loại tội phạm xuyên quốc gia đe dọa đến mạng sống của con người. Tuy nhiên, việc triệt phá tận gốc các cơ sở, đường dây chuyên sản xuất và buôn bán tân dược giả đang là một thách thức lớn đối với các cơ quan chức năng… 
Đề cập đến một số khó khăn, bất cập liên quan đến cuộc chiến thuốc giả, Thiếu tướng Ngô Thái Dũng cho biết, hiện nay việc chống sản xuất và buôn bán tân dược giả do nhiều cơ quan quản lý: Bộ Công an, Tổng cục Hải quan, cơ quan Quản lý thị trường, Bộ Y tế… Tuy nhiên, từng ấy lực lượng cũng khó quản lý được thị trường tân dược. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới mặt hàng tân dược giả, dược liệu giả trên nhiều tuyến đường bộ, đường biển, hàng không và bưu điện với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. 
Bên cạnh đó, các chế tài xử phạt những trường hợp buôn bán, sản xuất và vận chuyển tân dược giả, kém chất lượng vẫn chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe và làm “chùn” bước của những kẻ buôn lậu. Mặt khác, chúng ta chưa có một sự thống nhất về khái niệm thuốc giả; đồng thời chưa có tiêu chuẩn để phân biệt giữa thuốc kém chất lượng với thuốc giả và cũng chưa có quy định thuốc quá hạn sử dụng là thuốc giả hay là thuốc kém chất lượng. Thực tiễn còn cho thấy, có rất nhiều loại thuốc bị “làm nhái”, nhưng có bị coi là thuốc giả hay không, hiện cũng chưa rõ ràng. 
Để ngăn ngừa nạn thuốc giả và thuốc kém chất lượng nhập lậu qua biên giới rồi “phát tán” ra ngoài thị trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh tân dược; hoàn thiện pháp luật đấu tranh phòng chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả; cần tách hành vi sản xuất, buôn bán tân dược giả thành một tội danh độc lập. Bên cạnh đó, cần có các chế tài xử lý nghiêm khắc các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân có hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng thuốc giả, thuốc nhập lậu ở bất kỳ mức độ và phạm vi nào.
Đôi điều khuyến cáo
Để chống thuốc giả, thuốc kém chất lượng, trước hết các bệnh nhân khi dùng thuốc phải có hướng dẫn của thầy thuốc, có các bác sỹ chuyên ngành kê đơn và hướng dẫn dùng thuốc theo đợt, khi mua thuốc nên đến các cơ sở bán thuốc hợp pháp, có biển hiệu đầy đủ, có quy mô, có cơ sở đàng hoàng, khi mua thuốc, bằng cảm quan của mình kiểm tra các nhãn mác, ví dụ tên thuốc, tên hãng sử dụng… 
Bên cạnh đó, các hãng thuốc cũng phải tự bảo vệ sản phẩm của mình bằng cách cần chủ động đưa ra chính sách, quy trình nội bộ về bảo vệ quyền sở hữu, chống hàng giả; các cơ quan chức năng cần phải tích cực phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền để giúp người tiêu dùng nhận biết được thuốc giả, xây dựng hệ thống cảnh báo (hình ảnh, mẫu mã) về sự xuất hiện của các loại tân dược giả trên thị trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các cơ sở chữa bệnh, tại khu vực kinh doanh thuốc, hướng dẫn người tiêu dùng khi có nghi ngờ thì có cách nhận biết ban đầu để người tiêu dùng dễ nhận diện. 
Mặt khác, cần tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về chuyên môn, nghiệp vụ và phối hợp giữa lực lượng thực thi với các cơ quan quản lý nhà nước, để từng bước hạn chế tối đa nạn buôn bán tân dược giả ở Việt Nam.
Hơn lúc nào hết, ngay từ bây giờ các ngành chức năng cần sớm vào cuộc, tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, ổn định đời sống người dân.

Đọc thêm