Tết chưa về trên ốc đảo “cô đơn” Sài Thành

Thiềng Liềng không phải là một địa danh ở rừng sâu Đồng Nai hay xa tít miền Tây. Đó là một ấp đảo thuộc xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Tp Hồ Chí Minh. Những ngày cuối năm, khi Sài Thành đã nhộn nhịp không khí đón xuân mới thì ốc đảo “cô đơn” vẫn trầm lắng nhịp sống giản dị, êm đềm.

Không điện lưới, không nước máy, học sinh đi học phải dậy từ 4h và người từ trung tâm Tp Hồ Chí Minh muốn đến chơi phải mất cả ngày trời vượt qua quãng đường khoảng 100km cả đường bộ và đường thủy… Thiềng Liềng không phải là một địa danh ở rừng sâu Đồng Nai hay xa tít miền Tây. Đó là một ấp đảo thuộc xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Tp Hồ Chí Minh.

Những ngày cuối năm, khi Sài Thành đã nhộn nhịp không khí đón xuân mới thì ốc đảo “cô đơn” vẫn trầm lắng nhịp sống giản dị, êm đềm.

Một góc ấp đảo Thiềng Liềng. Ảnh: Mã Minh Phương
Một góc ấp đảo Thiềng Liềng. Ảnh: Mã Minh Phương

1. 8h bắt đầu xuất phát từ thành phố, cách vài tiếng đồng hồ xe chạy tới thị trấn Cần Thạnh đã có cảm giác như mình đang tới một nơi nào đó xa xôi lắm. Sài Gòn khói bụi, chật chội xe cộ như nêm nay đã chỉ còn một màu xanh mát mắt của rừng cây ngập mặn. Thị trấn biển vào những ngày cuối năm vắng hoe, hàng quán đóng cửa im ỉm như “ngủ đông”.

Từ đây cứ hai tiếng đồng hồ mới có một chuyến đò tới xã Thạch An. Kiếm quán cà phê ở gần bến để chờ đò, cô chủ quán hiền lành nhắc: “Gửi xe đi con. Mang xe Honda qua đó đâu có đường mà đi”.

Khoang giữa của con đò tới ốc đảo chất đầy hàng hóa thông dụng: Mì gói, nước ngọt, gạo, dầu; thêm một vài két bia và miến rong như “nhắc nhở” có sự hiện diện “khiêm tốn” của không khí Tế đang đến gần. Không có ghế, hành khách xuống đò mệt rũ người ngồi người nằm la liệt ra sàn tàu.

Bác tài công nói vùng biển này phải lái quen, hiểu rõ con nước và các bãi đất bồi thì mới dám đi, vì xung quanh có rất nhiều cù lao nhỏ, phần đất bồi nhô ra khá xa ra ngoài biển, có những cồn đất kích thước cỡ vài m2 nằm chỏng chơ như ngáng đường đi.

“Không quen “địa thế” là mắc cạn liền”, bác tài nở nụ cười thân thiện. Ra xa bờ một chút, những con sóng trồi sụt liên tiếp làm chiếc thuyền chao đảo, khách chưa quen không tránh khỏi cảnh xây xẩm mặt mày.

Sau gần một tiếng đồng hồ rẽ sóng, đò cập bến ở xã Thạnh An nhưng hành trình vẫn phải chưa chấm dứt. Muốn đến ấp đảo Thiềng Liềng, khách phải thêm một lần “tăng - bo” xe ôm đến bến đò kế tiếp. Thêm một lần chịu trận lắc lư trên biển cả tiếng đồng hồ, người ta mới đặt chân được lên ấp đảo.

Ốc đảo bình yên nhưng đạm bạc đến không ngờ. Giữa những dãy nhà nửa gạch nửa lá là xen nhà mái lá lụp xụp, không có đến một tiệm tạp hóa hay nhà nghỉ, nhà trọ.

Khách bước lên bến nhìn xung quanh, đang không biết đi về hướng nào thì một phụ nữ đi cùng đò dò hỏi: “Em tìm nhà ai?”. Nghe khách lạ lúng túng trình bày lý do mình có mặt ở nơi này, chị cười rổn rảng: “Chị là cô giáo ở đây có một mình. Vào nhà chị ở”.

Sự thân thiện của cô giáo ốc đảo làm khách vững dạ, cô giáo tốt bụng đưa ngay cho khách lạ chiếc xe đạp cũ “Đi gặp bác trưởng ấp mau kẻo tối. Chị ở nhà nấu cơm, lát về ăn”. Tôi trèo lên chiếc xe đạp han rỉ kêu sòng sọc vì lâu ngày không tra dầu mỡ mà tủm tỉm cười. Người dân miền biển tính cách vốn hồn hậu, thật thà như thế đấy.

2. Con đường đê đầy sỏi chạy giữa một rừng cỏ cao đến thắt lưng, một bên là biển, bên kia là những ruộng muối vuông vắn. Trưởng thôn Nguyễn Hồng Huỳnh vui vẻ: “Đảo được thành lập từ năm 1976. Những người đánh cá từ Long An, Tiền Giang, Bến Tre đi thuyền qua đây phát hiện ra hòn đảo rất đẹp nằm giữa vùng biển Vũng Tàu, Đồng Nai và Sài Gòn nên đã neo thuyền lại và  lên đảo định cư.”

Toàn ấp có 200 hộ thì có đến 160 hộ sống bằng nghề làm muối, còn lại là sống bằng nghề đánh bắt cá. Nhưng những năm gần đây nước sông Thị Vải ô nhiễm đổ ra, cửa biển ô nhiễm nên giờ cá tôm cũng hiếm hoi. Đảo thiếu đủ thứ, chỉ muối là nhiều vô kể.

Trên đảo không hề có bóng dáng của cây lương thực. Tất tần tật từ gạo, ngô, khoai sắn, đậu, đỗ… đều phải mang từ đất liền ra, thậm chí rau xanh trồng trong chậu phải có mái che nhưng cũng chỉ trồng được vào mùa mưa. Mùa khô nước ngọt hiếm hoi, gió biển thổi táp hết lá, cây trồng không lớn được.

Thuộc địa bàn thành phố phát triển nhất nước nhưng người Thiềng Liêng mới biết ánh sáng điện từ năm 2011. Điện ở đây cũng không phải điện lưới mà điện từ năng lượng mặt trời nên chỉ có thể thắp bóng đèn, coi vô tuyến.

Những đồ cực kỳ thông dụng khác ở thành phố như máy bơm nước, bàn ủi, máy giặt, tủ lạnh... với người Thiềng Liềng thì vẫn đang “năm trong mơ”. Vị trưởng ấp vẫn vui vẻ: “Có điện vậy là thích lắm rồi cô ơi. Đã thoát cảnh đèn dầu còn được coi tivi thấy cả nước, cả thế giới mỗi tối nữa”.

Người Thiềng Liềng sống giữa bốn bề sóng nước nhưng lại thiếu từng ca nước ngọt. Nước ngọt từ đất liền theo tàu chở ra nên nước ở đây quý như vàng, mọi sinh hoạt đều phải tiết kiệm tối đa, một ca nước sau khi rửa mặt còn được chắt chiu lại từng giọt để tưới rau.

Hàng ngày, tất cả thực phẩm của ấp chỉ trông vào chiếc ghe chở rau củ, thịt cá từ đất liền ra. Tuy đắt đỏ gấp rưỡi đất liền nhưng thực phẩm vẫn rất khan hiếm, quanh đi quẩn lại hết đậu hũ lại rau muống. Thịt heo, thịt gà còn có để ăn chứ thịt bò là thứ đồ xa xỉ phẩm. “Những khi biển động dài ngày, có cá khô với rau dại ăn là may lắm, nhà nào hết gạo cũng chịu chết vì không biết mua ở đâu”, vị trưởng ấp cho biết.

Chỉ còn mươi ngày nữa là Tết nhưng không khí mùa xuân vẫn chưa hiện diện trên đảo. “Năm nay muối mất mùa, rồi mùa mưa kéo dài, sau đó lại không khí lạnh tràn xuống nên muối không kết tinh được. Mọi năm giờ mỗi nhà cũng được vài tấn, năm nay hầu như chưa nhà ai được thu hoạch. Ở đây chỉ có muối nhưng không khéo năm nay ăn Tết, muối cũng chẳng có chứ chẳng chơi”, vị trưởng thôn cười buồn.

3. Trời nhá nhem, tôi đạp xe trở lại nhà cô giáo Loan. Bữa cơm chiều chỉ gồm hai món đậu phụ chiên và đậu que xào nấm nhưng chuột và muỗi thì “khuyến mãi” nhiều vô kể. Trời lạnh, cả ấp chỉ có vài ánh điện leo lét, đảo im lìm trong ánh trăng mờ ảo cuối tháng, gió lành lạnh thổi từng cơn vào bờ, tiếng sóng ầm ì vỗ vào bờ đá. Xa xa phía Vũng Tàu, quầng đèn sáng thành phố rực hắt lên màn đêm.

Cả ngày vất vả đã thấm mệt nên cô giáo Loan kêu khách đi ngủ sớm, sáng mai còn phải trở về đất liền vào chuyến đò sớm nhất. Hơi lạnh của biển đêm lùa qua vách lá làm giấc ngủ co ro. 5h, khi trời còn tối đen như mực, tiếng thuyền máy bất ngờ ầm ì ngoài bờ kè, cả con đường loang loáng ánh đèn pin khắp nơi.

Cô Loan giải thích: “Ở đây chỉ có trường tiểu học, bọn trẻ muốn học lên phải qua đò đến trường”. Bến cạn trơ đáy, muốn xuống đò phải qua một cầu ván gỗ vốn chìm nước. Giờ nước cạn cầu mới lộ ra, bám đầy rêu trơn như bôi mỡ. Đoàn học sinh xuống thuyền theo hàng, phải rất khó khăn khách mới mò mẫm vào được khoang thuyền.

Trong lòng thuyền mấy chục người nhưng phần lớn là học sinh, trong cái giá lạnh của buổi sáng sớm trên biển, từng tốp từng tốp ngồi cụm vào lấy hơi ấm. Bóng đèn điện quả nhót trong khoang cháy lập lòe, trong tranh tối tranh sáng lũ trẻ thủ thỉ nói chuyện, một vài em siêng năng lấy tập ra bấm đèn pin dò bài.

Đò cập bến ở Thạnh An lúc 6h30 khi bình minh vừa ló rạng. Chuyến đò “tăng bo” đang chờ đưa khách về đất liền. Chỉ ít tiếng đồng hồ nữa thôi là lại gặp Sài Thành tấp nập người xe và phồn hoa nhà chọc trời, ai biết có những người Sài Thành sống một cuộc sống giản dị, bình lặng như ấp đảo Thiềng Liềng?.

Giang Hà

Đọc thêm