Trước Tết Quý Tị , họ hẹn nhau sẽ ăn với nhau cái Tết cuối cùng, lá đơn ly hôn nằm sẵn trong góc tủ, chờ qua Giêng sẽ được gửi đi, kết thúc một cuộc hôn nhân kéo dài hơn 13 năm. Nhưng ăn một cái Tết êm ấm xong, mọi chuyện đã đổi thay hoàn toàn...
Hình minh họa |
Từ những chuyện không đâu
Hai vợ chồng chị Phan Kim Mai (sinh năm 1970) và anh Trần Văn Hiên (sinh năm 1968), nguyên quán Quảng Trị, đang sinh sống tại phường 25, quận Bình Thạnh, đã có với nhau hơn 13 mùa xuân êm ấm với đứa con trai khoẻ mạnh, đáng yêu.
Rạn nứt của họ chỉ bắt đầu từ năm 2011, tưởng chỉ là mâu thuẫn vợ chồng thường tình. Chuyện cũng xuất phát từ việc mẹ anh Hiên sống với em gái anh, gần nhà, thường xuyên can thiệp vào chuyện gia đình họ.
Từ chuyện vợ chồng anh hôm nay ăn món gì, sắm thứ gì mới về nhà, cho đến việc con học trường nào, ăn món gì, dạy ra sao đều bị bà nói ra nói vào, đòi theo ý mình bằng được. Ban đầu thì chị Kim Mai còn chiều theo ý mẹ chồng, nhưng sau dần bà độc đoán quá, đòi nhiều thứ vô lý, cộng với sự tự ái của chị Mai rằng gia đình của mình mà mình không được quản, thế là chị đâm đổ ngang, nhất quyết phớt lờ ý mẹ chồng.
Thế là bà mẹ chồng làm mình làm mẩy, hai mẹ con nặng nhẹ với nhau. Cứ mỗi lần anh Hiên đi làm về, bà mẹ đều qua to nhỏ, hờn dỗi. Đi làm cả ngày mệt mỏi, nghe mẹ nói, anh càng thấy bực mình hơn. Đem chuyện rầy vợ, bảo vợ nhịn mẹ, anh lại gặp phải phản ứng gay gắt từ vợ.
Chỉ chuyện nhỏ như vậy thôi, mà ngày nào cũng dẫn đến việc họ nặng lời với nhau. Vợ giận dỗi khóc, mẹ tủi thân cũng khóc, đòi không sang nhà, anh Hiên muốn phát điên vì mỗi ngày phải đối mặt với những chuyện như vậy. Rạn nứt từ đó mà lớn lên.
Lâu dần, anh về là chỉ muốn rút vào phòng, chơi với con, làm việc, lướt web rồi ngủ, không còn hứng thú nghe những câu chuyện và trở thành người đứng giữa mẹ và vợ nữa. Vợ anh, vì giận chồng không bênh vực, đứng về phía mình nên cũng thường "cấm vận" chồng. Tình vợ chồng từ ấy mà nhạt đi...
Rồi anh Hiên có bồ! Chuyện không ai ngờ tới, vì trước giờ anh vẫn là người đàng ông truyền thống, trọng các gía trị gia đình và nhất mực thuỷ chung. Chuyện đến chính anh, người trong cuộc còn cảm thấy bất ngờ.
Người đàn bà được gọi là "bồ nhí" là một phụ nữ làm văn thư ở công ty anh, goá chồng đã lâu, vốn thường tỏ ra yêu quý, hay bày tỏ sự mến mộ, thậm chí chăm sóc anh Hiên, nhưng trước giờ anh vẫn rất đúng mực, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vượt qua giới hạn. Thời gian dài giận vợ, gia đình lục đục, tâm trạng anh buồn bã thể hiện trên nét mặt, người phụ nữ kia thường đến hỏi han, chia sẻ và tâm sự với anh. Gặp được người dịu dàng, tâm lý lại thấu hiểu mình, đang cô đơn, bất hòa với vợ, thì chuyện ngã vào vòng tay người đàn bà đang khao khát tình cảm là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được.
Chén nước hắt đi...
Cuối năm 2012, chị Mai phát hiện chồng có bồ. Ban đầu là những tin nhắn bất thường giữa đêm khuya, dù anh đã để chế độ rung chị vẫn nhận ra tiếng rè rè trên giường ngủ. Rồi anh cam tâm ngủ riêng mà không đòi hỏi gì ở vợ như trước kia. Anh cũng trở nên bất cần, lạnh lẽo.
Tình cảm vợ chồng nhạt phai theo cách khác, cái kiểu của một người đã có một mối bận tâm khác, chứ không hẳn là vì mâu thuẫn cãi vã giữa vợ chồng như trước đây.
Bằng linh cảm của một người vợ, chị hiểu anh đã có mối tình khác. Nhưng vợ chồng từ khá lâu đã không còn có những cuộc chuyện trò thẳng thắn hoặc thân mật, chị không biết mở miệng ra hỏi làm sao. Nhờ một đồng nghiệp của chồng ở công ty, chị đến tận khách sạn mà chồng và tình nhân buổi trưa vào tranh thủ "nghỉ ngơi", đứng chờ họ ở cổng. Để rồi giáp nhau, cả ba đều thấy bẽ bàng.
Đó là vào những ngày cuối tháng 12/2012. Cả hai vợ chồng đều nghĩ rằng, cuộc hôn nhân của họ vậy là không thể cứu vãn được nữa rồi. Họ làm đơn ly hôn, vì những đổ vỡ quá lớn, nhưng trong thâm tâm, ai cũng quay quắt với câu hỏi, vì sao hai vợ chồng đang yêu thương nhau như thế, vì sao tình nghĩa lại phai đi nhanh chóng mà không hiểu do đâu?
Như những người trí thức đàng hoàng nhất, họ thỏa thuận về cuộc chia tay trong sự hòa bình, thân ái nhất có thể. Tài sản chia đôi, chị giữ căn nhà, anh lấy miếng đất hai vợ chồng dành dụm mua được ở Thủ Đức.
Chỉ có đứa con trai là lấn cấn vì ai cũng muốn nuôi, rồi cuối cùng anh nhường cho chị, với điều kiện là anh cũng cùng gánh vác chuyện nuôi con, đưa đón con đi học, đi chơi... Trong sự hòa bình ấy, họ cùng quyết định lưu lá đơn lại đến sau Tết, để "cả nhà có thể ăn một cái Tết đầm ấm, sum vầy cuối cùng".
Cũng chính bởi ý nghĩ "cái Tết cuối cùng" ấy, mà cả hai người đều cố gắng bỏ qua sự lạnh nhạt, những mâu thuẫn đã có để đối xử với nhau cảm tình, thân ái nhất, mong muốn lưu lại trong nhau, và trong lòng đứa con trai những kí ức tốt đẹp về cái tết cuối cùng của gia đình.
Ngày Tết, đã hai năm rồi anh mới chở chị đi chùa, đi thăm họ hàng, rồi tranh thủ cả gia đình dẫn nhau đi chơi biển Vũng Tàu, đi xem chợ hoa, đường hoa xuân. Chị tìm trên mạng để nấu, làm những món ăn ngon nhất cho ngày Tết, khiến cả chồng và cậu con trai đều hào hứng.
Họ đã có những bữa cơm thật ấm cúng. Rồi họ cũng dẹp bỏ tự ái để đến thăm mẹ anh với những lời chúc và mong bỏ qua những mâu thuẫn xưa... Ai nhìn vào cũng nghĩ đó là một gia đình hạnh phúc nhất trên đời. Và cũng có những lúc anh chị dường như quên đi rằng mình đang đứng ở bờ vực chia li.
Sau ba ngày Tết, soạn đồ, chị ngần ngừ nhìn vào lá đơn để ngay góc tủ, mấy lần định lấy ra nói chuyện với anh, rồi đóng lại, rồi mở ra. Anh cũng vậy, có lẽ như đang lảng tránh điều gì. Và rồi khi những dấu hiệu bất thường xảy ra, chị rụt rè báo cho anh biết mình đã có thai, tự đáy lòng, họ đều thở phào nhẹ nhõm như cất được hòn đá giữa ngực. Tự số phận may mắn đã đem lại điều kì diệu, làm giúp họ cái việc hàn gắn mà cả hai đều thấy quá khó khăn để nói ra, sau những rạn nứt đã có.
Khi kể lại câu chuyện, chị Mai chia sẻ rằng, hai anh chị không nhắc một tiếng nào đến những lỗi lầm đã qua. Nhưng qua sự chân thành và phục thiện của anh, chị biết anh đã tự thân thay đổi và làm hết sức để hàn gắn, xây đắp hạnh phúc.
Còn chị cũng vậy. Chị tự nhìn nhận lại và thấy rằng, những ngày tháng xưa, chính chị đã thờ ơ, buông tay với hạnh phúc gia đình, không có sự khéo léo, uyển chuyển và vun vén, gián tiếp đẩy chồng vào tay người đàn bà khác. Những sai lầm đó, sẽ không bao giờ lặp lại lần hai, sau một lần suýt mất đi hạnh phúc.
Và chị nói rằng, cảm ơn Tết, cảm ơn mùa Xuân.
Ngọc Mai