Mẹ tôi là con duy nhất của ông bà ngoại nên được cha mẹ nâng niu chiều chuộng như một tiểu thư. Bà được đầu tư cho học hành đến đầu đến đũa để làm cô giáo, để sau này không phải vất vả chân lấm tay bùn, với mong muốn cả đời được an nhàn dạy chữ cho con người ta. Thời ấy, những người phụ nữ được học hành, có nghề nghiệp như mẹ tôi cũng không nhiều.
Nhưng khi về làm vợ bố tôi thì bà đã trở thành con người khác: lam lũ tảo tần như một nông dân chính hiệu. Sáng đi dạy học, chiều về bà tất bật xoay đủ nghề: hàng xay hàng xáo, làm đậu nấu rượu, may quần áo gia công đi chợ bán, rồi buôn bán lặt vặt. Nghề giáo viên không đủ nuôi đàn con 5 đứa, cuối cùng bà đành xin nghỉ “mất sức”, ra đời làm "con buôn".
Cuộc đời mẹ tôi là điển hình cho những người phụ nữ của một giai đoạn khó khăn nhất cực khổ nhất thời kỳ trước. Chồng đi bộ đội, mỗi năm về phép một đôi lần, quà để lại cho bà sau mỗi chuyến phép là một cái bụng bầu. Cứ thế bà một mình đảm việc nước việc nhà, một mình nuôi dạy đàn con trứng gà trứng vịt. Biết bao nhiêu là cơ cực, khổ ải nhưng bà biết thích ứng để chuyển hoá, không oán thán số phận. Ở bà có ý chí quật cường vượt lên số phận, vượt lên hoàn cảnh. Ý chí ấy ở bà đã di truyền sang chị em tôi nguyên vẹn và phát triển lên tầm cao mới.
Vất vả khổ ải nhưng mẹ tôi luôn lạc quan, yêu cuộc sống, yêu và tin những điều tốt đẹp của lòng người, của lẽ đời, đặc biệt bà tin sâu vào luật nhân quả ở đời. Điều này tôi cũng học được từ mẹ của mình. Ở đời này, gieo nhân nào gặt quả ấy, nên tôi hàng ngày bòn phước, tích đức cho mình và cho các con.
Năm 70 tuổi mẹ tôi mới bắt đầu chơi Facebook. Bà thông minh, nhanh nhạy và có óc thẩm mĩ nên chả mấy chốc sử dụng mạng xã hội thành thạo và còn biết chụp ảnh đẹp nữa. Bà chịu khó đăng ảnh, bình luận, chia sẻ tưng bừng. Bất cứ đi đâu: đi lễ, đi du lịch, cưới xin bà đều có ý thức chụp ảnh đăng face. Thậm chí đi làm vườn bà cũng chụp ảnh đăng Facebook.
Thi thoảng bà còn làm thơ về cuộc sống, răn dạy cháu con làm điều tốt, sống thiện lương. Mỗi ngày của bà luôn rực rỡ niềm vui và bà biết lan toả những năng lực tích cực đó đến mọi người. Anh em, bạn bè, con cháu, học trò cũ của bà ở khắp mọi miền đất nước đều tích cực hưởng ứng, niềm vui rộn rã cứ thế được nhân lên...
Cả cuộc đời vất vả, khi được an nhàn một chút thì mẹ tôi đủ thứ bệnh. Căn bệnh đại tràng biến chứng khiến mẹ tôi gần như từ chối mọi món cao lương mĩ vị; bà cũng từng phải cắt bỏ đi một đoạn ruột. Cũng may nhờ bà rèn luyện và ăn uống thanh đạm, lại tu theo đạo Phật nên suy nghĩ tích cực, tinh thần thoải mái. Bà cũng giáo dục con cháu cũng theo giáo lý nhà Phật, luôn hành Thiện, tích Đức.
Mẹ tôi - một bà giáo làng mộc mạc, có thể nói một bà già nhà quê cũng đúng. Những giáo lý của bà giản dị mà bao dung, dường như nó được đúc rút từ chính cuộc đời nhiều vất vả, sóng gió mà bà đã trải qua. Sự giản dị và nhân hậu của mẹ mình đã giúp tôi nhìn nhận cuộc đời đơn giản nhưng ấm áp và mạch lạc hơn. Có những lúc quay cuồng trong áp lực, sân si làm mệt mỏi thân tâm, tôi nghĩ về mẹ như tìm về chốn an lành để nương náu cho tâm hồn vơi đi mệt mỏi.
Khi tôi trưởng thành, làm vợ rồi làm mẹ, tôi nhận ra dường như đường đời tôi đi cũng na ná đường đời của mẹ. Từ một cô bé ương ngạnh, bướng bỉnh, rồi tôi cũng biết nhẫn nhịn, thậm chí biết ngậm đắng nuốt cay, biết chịu đựng để có một gia đình, biết thu vén chăm lo cho gia đình thành tổ ấm. Ban đầu tôi nghĩ đó là thiên chức của người phụ nữ, là tự nhiên mình biết làm những điều ấy. Nhưng không hoàn toàn như vậy. Phải khi đủ trải nghiệm, tôi mới nghiệm ra rằng tất cả những phẩm chất đó là gia tài tuyệt vời tôi được thừa hưởng từ người mẹ của mình. Đó là kết quả của sự giáo dục, sự bồi đắp từng chút một mà mẹ vun đắp tâm hồn cho chúng tôi suốt chặng đường từ thuở thơ ấu.
Dường như sự dịu dàng, sự nhẫn nại, đức hi sinh, sự cam chịu cay đắng khổ sở của mẹ đã ngấm vào máu tôi, dìu đỡ tôi đi qua những thăng trầm của cuộc sống, giúp tôi biết nuốt vào lòng những giọt nước mắt để vun đắp cho cuộc sống của mình hôm nay nở ra những hoa trái ngọt lành.
Nhiều lúc bế tắc buồn chán, thậm chí tuyệt vọng, tôi thường nhìn vào cuộc đời mẹ mình để nâng đỡ an ủi tâm hồn mình. Tôi cố gắng noi gương mẹ mình mà phấn đấu. Cuộc sống vốn công bằng, sự tử tế tốt lành rồi sẽ được đền đáp. Như triết lý sống mà mẹ tôi vẫn dạy: chỉ cần bạn lương thiện, trời xanh sẽ tự khắc an bài.
Chỉ mong mẹ thêm sức khỏe để sống lâu, làm chỗ dựa cho con cháu gia đình.