Quẫn trí nên tự vẫn
Khoảng 9h sáng ngày 30/7/2014, người dân sống ở đường Chu Văn An (tổ dân phố 6, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) phát hiện một đám cháy bất thường trong lùm cây sát vệ đường. Một người dân đi ngang qua, tò mò chạy lại gần xem thì thấy trong bụi cây phát ra tiếng động và những tiếng rên khe khẽ. Nhìn kỹ lại, nhân chứng phát hiện một người phụ nữ đang bốc cháy ngùn ngụt trong tư thế quấn chăn quanh người. Nạn nhân khi đó đã nằm dưới đất, chân tay duỗi thẳng.
Nghe tiếng tri hô hoảng hốt, mọi người lao đến dập lửa cứu người nhưng cột lửa bốc cao, lại phát hiện muộn nên nạn nhân đã tử vong. Tại hiện trường, công an phát hiện một điện thoại di động, một đôi dép, hành lý đồ đạc được để cẩn thận bên ngoài đám cháy và một chứng minh nhân dân mang tên Đinh Thị Nguyệt, người dân tộc Mường, sinh năm 1968, quê Vĩnh Phúc.
Đội cảnh sát điều tra Công an huyện kết hợp với Công an thị trấn Đăk Tô và người dân sống trong vùng rà soát các mối quan hệ, căn cứ vào các số điện thoại mà bà Nguyệt thường xuyên liên lạc gọi (còn lưu lại trong nhật ký điện thoại), đã tìm ra con gái nạn nhân đang sống ở xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi.
Chị Nguyễn Thị Ngân Vy (38 tuổi, chủ quán cơm Ngân Vy ở thị trấn Đắk Tô, người thuê nạn nhân làm việc trước đó) nhớ lại, sáng 30/7 chị nghe tin có người phụ nữ tự thiêu trong con hẻm chỉ cách quán cơm của chị chừng vài trăm mét. Linh tính mách bảo chị chạy đến đám cháy để nhận diện vì nghi ngờ đó là người giúp việc trong quán vừa xin nghỉ làm vào sáng sớm.
“Tôi đang lui cui nấu nướng, nghe em trai về nói có người tự tử mà nhìn đồ đạc rất giống của bà Nguyệt. Tôi bỏ công việc, luống cuống chạy lên, hóa ra đúng là chị ấy”, chị Vy thuật lại.
Chị Vy cho biết hôm đó nạn nhân thức dậy từ rất sớm để làm việc, rồi tìm gặp chủ quán xin nghỉ việc để “đi Ngọc Hồi làm rẫy thuê với người quen”. “Tôi có nghe chị Nguyệt nói mới bán chiếc xe đạp được 70 ngàn đồng để lấy tiền đi xe. Tôi khuyên chị ấy ở lại đây làm, còn gặng hỏi người quen đó là ai, nhưng chị Nguyệt không nói mà luôn miệng lẩm nhẩm: “Đau đầu quá, đau đầu quá, đi chết thôi””, chị Vy thuật lại.
Nhận 300 ngàn đồng tiền công, bà Nguyệt thu dọn tất cả đồ đạc của mình cho vào một chiếc bao và vác lên vai đi bộ về hướng con hẻm phía trước quán. Một lát sau mọi người trong quán thấy bà đi bộ trở ra, không thấy vác theo đồ đạc, tuy nhiên lúc này trên tay cầm một chiếc can nhựa. Một nhân viên trong quán gọi với theo: “Bác đi đâu vậy? Đồ đạc của bác đâu?”. Bà Nguyệt cười, chỉ tay về hướng con hẻm nơi để đồ đạc sau đó tiếp tục xách can đi về hướng thị trấn.
Trước đó 3 ngày, bà Nguyệt đạp xe đến quán xin làm phụ quán. Mặc dù trong quán khi đó đã đủ người phục vụ nhưng thấy bà hiền lành lại chịu khó, chủ quán thương tình nhận bà vào làm. Công việc chính của bà là rửa chén bát và phụ bếp. Mặc dù mới vào làm nhưng theo chị Vy, nạn nhân là người rất chăm chỉ và biết việc, mọi việc bà làm rất sạch sẽ và nhanh nhẹn. Hỏi han về gia cảnh và chồng con, bà Nguyệt cho biết sống độc thân, từ nhỏ không có chồng con, cũng không có bà con thân thích nào ở đây cả.
Quá khứ mong đổi đời nhờ… bói toán
Chủ quán nhớ lại, bà Nguyệt từng nói với chị đã từng phụ việc cho một quán cơm ở thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà nên vợ chồng chị lặng lẽ tìm đến địa chỉ như bà nói để kiểm chứng cho yên tâm khi nhận vào làm. Tại đây, họ được chủ quán cơm này cho hay bà Nguyệt đã từng giúp việc ở quán này hơn một tháng, sau đó xin nghỉ, không biết đi đâu.
Tiệm cơm nạn nhân làm công việc rửa chén trước khi tự thiêu |
Trong thời gian làm ở quán cũ, bà Nguyệt rất chăm chỉ, tuy nhiên rất mê tín và thích coi bói toán. Làm được bao nhiêu tiền bà Nguyệt đều dùng vào việc đi lễ lạt và bói toán không một chút đắn đo, trong người luôn mang theo quyển sách coi tướng số.
Người con gái của nạn nhân cho hay, khi mẹ còn sống, cuộc sống của bà khá cơ cực. Bà Nguyệt và chồng bỏ nhau, nay mỗi người sống một nơi. Trong ba người con, hai người con trai sống với bố. Một con trai rơi vào nghiện ngập. Trước đó không lâu người con rể của bà cũng lâm vào con đường nghiện hút, nên vợ chồng người con gái cũng bỏ nhau.
Bà không ở với con gái mà đi làm nay đây mai đó, ai thuê gì làm đó. Cuộc sống thiếu hạnh phúc, bà rơi vào tâm trạng buồn chán trầm cảm, mất niềm tin vào cuộc sống thực. Nạn nhân từ đó thường xuyên đi chùa cầu nguyện, mù quáng tin vào bói toán và coi tướng số.
Người con gái kể lại: “Trước khi tự vẫn, mẹ còn nhắn tin cho tôi rằng: “Chắc mẹ ra đi thôi chứ mẹ không sống nổi nữa”. Thấy mẹ như vậy, tôi đã động viên mẹ nhưng cũng chỉ nghĩ mẹ buồn nên nói như vậy, bởi vì trước đó nhiều lần bà từng nói với tôi như thế, không ngờ nay bà làm liều thật”.
Điều tra viên Nguyễn Trung Kiên (Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Tô) cho hay, cảnh sát đã xác định bà Nguyệt từ quê vào làm ăn và đăng ký tạm trú tại hai huyện Đắk Hà và Đắk Tô. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do dùng xăng tự thiêu. Ngay trong ngày 30/7, cảnh sát đã gọi người thân lên nhận diện và đưa thi thể về chôn cất. Cơ quan chức năng cũng đã đề nghị UBND huyện Đắk Tô hỗ trợ cho gia đình người xấu số tiền quan tài, chi phí mai táng…
Đoạn đường “đáng sợ”
Vị trí nơi bà Nguyệt chọn để tự thiêu là một lùm cây rậm rịt nằm ngay trung tâm thị trấn ở giữa tường rào của hai ngôi trường là trường Tiểu học Lê Quý Đôn và trường cấp II Lương Thế Vinh. Đây cũng là con đường chính để đi vào tổ dân phố 6 và tổ dân phố 8 của thị trấn Đăk Tô, nhưng đầu con hẻm quá rập rịt, hơn nữa nước mưa đã xói thành một rãnh lớn ở giữa đường khiến người dân đi lại rất khó khăn. Vậy là thay vì đi quãng đường chỉ có vài trăm mét, bà con thường chọn cách đi đường vòng hàng cây số tránh đoạn đường này.
Bà Lê Thị Mỹ Luân (48 tuổi, người địa phương) cho biết, tại đoạn đường này trước đây đã xảy ra một số vụ người đi đường bị trấn lột, con nghiện từ nơi khác lợi dụng sự um tùm vắng vẻ kéo đến đây hút chích. Con đường đã vắng vẻ, từ ngày xảy ra vụ tự thiêu lại càng vắng vẻ hơn.