Mình đã từng đi rất nhiều bệnh viện và chùa. Mình thấy những người đau ốm thường lại chính là những người hiền lành - luôn suy nghĩ cho người khác. Và ở một đất nước như nước chúng ta - cách mà họ chọn để yêu thương mọi người chỉ có một cách duy nhất đó là: Chịu đựng.
Chịu đói, chịu rét, nhường cơm sẻ áo. Tệ hơn nữa đó là chịu nhẫn nhục theo cách nén nó vào mà không biết cách "xả" nó ra. Dằn lòng và chờ đợi hoặc im lặng bằng sự kiên cường của mình.
Khi họ yêu thương họ chọn cách thức như vậy và nghĩ là đúng. Nhưng mình thấy sau này họ lại phải gánh chịu hậu quả mà khi nằm trong bệnh viện họ luôn nhắc về quãng đời đó.
Phải chăng đó chính là nguyên nhân? Tất cả bệnh tật của con người là do thiếu tình yêu thương.
Có thể chúng ta đã mắc lỗi trong cách kết nối, sẻ chia tình yêu thương. Con người không thể chia sẻ bản thân mình. Đó chính là điều bí ẩn tạo ra bệnh tật bên trong con người.
Những vết thương trong tâm hồn có thể tồn tại dưới nhiều hình thức. Có thể là một căn bệnh về thể chất, hoặc bệnh về tinh thần nhưng từ đáy sâu con người đó là vì thiếu tình yêu thương. Giống như thức ăn cần thiết cho con người thì tình yêu cần thiết cho linh hồn. Nhưng có những người không bao giờ hiểu được điều ấy.
Trước đây mình nghĩ - đơn giản mình có một linh hồn. Mình tin điều đó vì mình sợ cái chết. Nhưng giờ đây, mình hiểu mình sẽ không có linh hồn nếu như mình không được yêu thương. Mình nhận thức được linh hồn cần chăm sóc cẩn thận.
Và chỉ có SỰ CẢM THÔNG của mọi người và của chính mình dành cho bản thân mới chữa trị được mọi vết thương.
Đó là thứ tình yêu tinh khiết nhất!
Mình cảm nhận được nó là giới hạn cao nhất của tình yêu!
Đôi khi ta phải điều chỉnh sự cảm thông và nó mang lại cho ta sức mạnh lớn lao như niềm đam mê.
Cảm thông là cho đi và mình cảm thấy rất biết ơn vì người khác đã nhận được điều gì đó từ mình, vì họ đã không từ chối mình!