Có đứa bị tước đi quyền được sống khi vừa mới lọt lòng mẹ, có đứa vì không chống chịu lại bệnh tật phải theo nhau rời xa dương thế, có đứa may mắn oằn mình trụ được đến hôm nay lại mang trên mình bệnh hiểm nghèo, cuộc sống bị bao bọc bởi một khoảng không tối mờ, mà tử thần luôn rình rập.
Hai vợ chồng đã ở cái tuổi gần đất xa trời cũng không một giây phút thôi đau đớn vì cơ thể cũng mắc bệnh ngặt nghèo chỉ biết chờ chết vì không có tiền chữa bệnh.
Hai ông bà già bên gia cảnh tang thương |
Bi cảnh tang thương của một gia đình
Cái tin anh Trần Văn Hà, 38 tuổi, ở đội 4, thôn Bình Tây, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam mất cách đây gần một tháng được đưa về quê an táng khiến cả vùng bán sơn cước này không khỏi xót xa, thương tiếc cho hoàn cảnh bĩ cực của gia đình anh.
Đến nay, người nhà và bà con trong vùng vẫn không biết rõ được nguyên nhân cái chết của anh Hà bởi anh mất khi đang làm việc ở Nga theo diện xuất khẩu lao động. Còn thông tin về cái chết của anh, theo như những người chịu trách nhiệm đưa thi thể anh về nước thì anh Hà chết do bị sốt.
Nghe tin con qua đời, hai vợ chồng ông Trần Mua và bà Nguyễn Thị Được như chết lịm, mê man cả mấy ngày trời trong đám tang của con. Bởi ông bà không thể ngờ cuộc đời lại nhẫn tâm cướp đi đứa con trai cuối cùng của ông bà đi mà không rõ nguyên nhân vì sao.
Người mẹ già đau khổ bên di ảnh con |
“Nghe bà con bảo thằng Hà mất bên nớ mà tôi không tin, chỉ khi nhìn thấy xác con được người ta mang về nhà mới biết đó là sự thật. Mấy ngày đám ma con, tôi không gượng dậy được, chân tay rã rời suốt những ngày tiễn con ra nghĩa địa và nhìn khắp những dãy mộ xung quanh mà quặn thắt lòng cô chú à.
Nhìn đâu cũng thấy mộ các con, bên phải mộ thằng Hà là con Ba thằng Bảy, hai đứa mất vì bị viêm màng não từ lúc mới sinh, bên phải là mộ của thằng Năm con Tư, mất vì bệnh tiểu đường từ lúc còn trẻ lắm, đứa 22, đứa mới 25. Đau đớn quá, hai đứa lại mất cùng một năm, chỉ cách nhau vài ba tháng thôi”, bà Được không cầm được nước mắt khi kể về những cái chết của các con, khiến ai nghe qua cũng phải đắng lòng.
Nhìn vào di ảnh của đứa con xấu số năm nay 38 tuổi, chưa lập gia đình vì mải lo làm ăn nuôi cha mẹ và em bệnh nằm liệt giường, bà vừa nuốt nước mắt vừa nấc nghẹn từng câu: “Cả nhà 2 vợ chồng già và đứa con gái đau nằm liệt trông chờ một tay thằng Tám (anh Hà) phụng dưỡng, đùm bọc cả, giờ con nó đi luôn rồi thì ba mạng người này chắc chỉ có nước chờ chết.
Thằng Tám đi ra nước ngoài làm gần được hai năm rồi, thời gian đầu nó bảo bên đó chưa ổn định, nợ nần nhiều nên không gửi tiền phụ cấp về nước cho gia đình. Tháng rồi nó có gửi về được 20 chục triệu cho ba mẹ và em chữa bệnh, cầm những đồng tiền mồ hôi xương máu của con mà tôi rưng rưng nước mắt. Bản thân nó cũng bệnh tật đủ thứ mà lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến người khác”.
Nói đến đây, bà bật lên tiếng khóc đầy ai oán về cuộc đời của vợ chồng bà và các con. Pha vào tiếng khóc bi ai của người đàn bà năm nay đã bước sang tuổi 80 là tiếng cười ngây dại của người chồng suốt mấy chục năm qua gánh trên vai nỗi đau dường như vô tận.
Dường như chứng kiến cảnh 5 đứa con đi vào cõi vĩnh hằng, ông Mua đã không còn giữ được tinh thần, người đổ ngây đổ dại không còn nhận thức được bất kì điều gì, suốt ngày hết cười rồi khóc, hết khóc lại la ré, đập phá những gì được cho là giá trị trong căn nhà tranh rách nát tan tành theo mây khói.
Mong có tiền chữa bệnh cho con
“Nếu chết thay được cho con thì tôi đã chết để cho các con được sống, giờ chỉ mong cho đứa con gái út có tiền chữa bệnh tôi chết cũng nhắm mắt được rồi”, bà Được nuốt nước mắt nói về mong mỏi lớn nhất của bà lúc này.
Đứa con gái út mà bà nói là cô gái đang nằm bất động trên chiếc võng xếp, chân tay co quắp, gầy guộc, da dẻ xanh xao, mắt trố lên những lòng trắng dốc những hơi thở gấp gáp, dồn dập.
Niềm hy vọng leo lắt để bám lại cõi đời của ông bà là đứa con gái như ngọn đèn trước gió |
Tiến về phía cô gái đang cố oằn mình bật dậy tiếp chuyện với chúng tôi, bà Chanh nói tiếp: “Con út Chanh đó cô chú. Nó bị đau thần kinh tọa nằm một chỗ gần một năm nay rồi. Làm công nhân ở Sài Gòn được một năm nay thì nó đổ bệnh. Giờ căn bệnh tiểu đường của nó cũng nặng đến độ như tôi rồi.
Nhà còn ba người, hai đứa lấy vợ lấy chồng giờ ra riêng rồi, nó mà mất nữa chắc vợ chồng tồi cũng tự tử mà theo con chứ không sống nổi nữa”.
Nói xong, cả 3 con người đang leo lắt như ngọn đèn dầu trước gió ôm chầm lấy nhau khóc. Tiếng khóc của ba con người ấy khiến không gian của mái nhà tranh vừa trải qua tang gia thêm không khí ảm đạm, đau thương.
Thanh Ba