Tiếng thở dài nhói tim trong mối tình câm của nhạc sĩ tài danh

(PLVN) - Câu chuyện tình kể lại ở “Tà áo xanh” khá đầy đủ, kết thúc bằng một đám cưới mùa xuân, mà đám cưới ấy lại không phải của hai nhân vật trữ tình. Nhạc khúc có “hoa mai rơi từng cánh”, có “xác pháo bên thềm”, có “em đi trong xác pháo”, có “anh đi không ngước mắt” và có tiếng thở dài “thôi đành... em”... Những hình ảnh đan vào nhau, như bày ra trước mắt, xuyên thẳng vào tim người nghe, tạo nên những cảm xúc buồn thương lẫn lộn.
Gia đình nhạc sĩ Đoàn Chuẩn năm 1952. (Nguồn: Internet)

Tiếng thở dài của tình yêu

Có rất nhiều nhạc sĩ sáng tác bài hát về mùa thu, cái mùa của lá vàng rơi, nắng hanh hao và gió nhè nhẹ đưa hương hoa sữa. Cái mùa tuyệt đẹp ấy đã khiến nảy sinh trong lòng những người nghệ sĩ tài hoa nhiều cảm xúc. Phải chăng vì thế mà có rất nhiều ca khúc hay về mùa thu. Nhưng sáng tác nhiều về mùa thu, có lẽ không ai qua được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, với 11 ca khúc. Mùa thu trong nhạc của Đoàn Chuẩn là mùa thu với đầy đủ vẻ đẹp đặc trưng và thêm đặc biệt bởi luôn có màu xanh huyền ảo. Đoàn Chuẩn sáng tác riêng một ca khúc với tên “Tà áo xanh”, nhạc khúc tuy không trực tiếp tả mùa thu nhưng lại vô cùng cuốn hút bởi nó kể lại một cách trọn vẹn nhất một mối tình câm, đẹp mà dang dở.

Ở “Tà áo xanh”, khởi đầu là gió. Gió từ muôn hướng. Một mảnh hồn đầy gió. Gió bay từ muôn phía, tới đây ngập hồn anh... Gió ấy chắc phải lạnh nhiều, kể từ lúc anh ra đi lạnh giá tâm hồn... Gió mang lời dẫn nhập câu chuyện tình kể lại, gió cũng đưa tình lên chơi vơi, đưa thuyền anh một lá ra khơi... Đêm đêm ngồi chờ sáng mơ ai... Phải yêu say đắm lắm, thiết tha lắm mới trải qua bao đêm thức trắng để chỉ ngồi chờ sáng và mơ tưởng đến một bóng hình, dẫu biết rằng “người mơ không đến bao giờ”. Ta yêu nhau mùa xuân, để rồi tàn theo mùa xuân... Liệu có là “bốn mùa yêu nhau”, hay chỉ là những “mùa màng” của tình yêu? “Người về lặng lẽ sao đành…” là lời trách cứ hay tiếng thở dài?

Anh còn nhớ em nói rằng..., em còn nhớ anh nói rằng... Đâu phải chỉ là những câu thề thốt chót lưỡi đầu môi hay những lời tình tự ngọt ngào của một mùa ái ân, mà còn là nỗi niềm trăn trở vì những câu hỏi “tại sao” không có lời giải đáp. Sao mùa xuân lá vẫn rơi? Sao mùa xuân đến không vui?... Có hoa nào không tàn? Có tình nào không phai? Khi nào em đến với anh, xin đừng quên chiếc áo xanh... Làm sao mà quên được, làm sao mà khước từ cho được lời dặn dò ân cần, thiết tha đến vậy! Làm sao mà dám chắc “có tình nào không phai như tình anh với em…”!

Rồi chiều nao, xác pháo bên thềm tản mác bay... Câu nhạc chuyển đoạn ở chỗ này thật khéo, thật đẹp. Tưởng trông thấy được xác pháo đỏ tươi, vật vờ, nhẹ cuốn theo làn gió đùa. Chuyện tình ấy, xác pháo ấy, hai người đã hai lối đi. Em đi trong xác pháo, anh đi không ngước mắt... Hình ảnh anh chàng thất tình, cúi đầu cúi mặt, lầm lũi bước đi trong ngày đám cưới người yêu mới tội nghiệp làm sao, mới thương tâm biết chừng nào! Chỉ là xác pháo, chỉ là những bước đi câm lặng, không nói gì đến tình cảm vui, buồn, nhưng vẫn làm gợn lên nỗi xúc động, vẫn khiến người nghe phải mủi lòng. “Thôi đành... em”, câu hát như bị tắc nghẹn, như muốn nói điều gì đó nhưng lại… thôi, và đổi thành tiếng thở dài thật nhẹ.

Câu chuyện tình kể lại ở “Tà áo xanh” khá đầy đủ, kết thúc bằng một đám cưới mùa xuân, mà đám cưới ấy lại không phải của hai nhân vật trữ tình. Nhạc khúc có “hoa mai rơi từng cánh”, có “xác pháo bên thềm”, có “em đi trong xác pháo”, có “anh đi không ngước mắt” và có tiếng thở dài “thôi đành... em”... Những hình ảnh đan vào nhau, như bày ra trước mắt, xuyên thẳng vào tim người nghe, tạo nên những cảm xúc buồn thương lẫn lộn.

Danh ca Thanh Hằng. (Nguồn: Internet)

“Nàng thơ” của “tà áo xanh”

Chuyện tình trong tà áo xanh của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, chắc chắn không ai hiểu rõ bằng bà Nguyễn Thị Xuyên - người vợ, người tri kỷ - gắn bó với ông từ năm 18 tuổi. Biết chồng tài hoa đa tình, lời bà vẫn đượm vị tha: “Chồng tôi lãng mạn và đa tình lắm. Có vậy, ông mới viết bài hát hay như thế. Ông muốn ngang thì ngang, muốn dọc thì dọc, tôi chiều ông hết… Đời ông phóng khoáng. Nghe nhạc ông, lúc nào tôi cũng ngạc nhiên: “Sao ông tài thế!”. Mỗi bài hát là kỷ niệm một mối tình đi qua đời ông. Đôi khi tôi cũng buồn vì ông viết tình ca tặng cho người phụ nữ khác. Nhưng lấy chồng nghệ sĩ, số mình chịu vậy”.

Công chúng từng đoán già, đoán non về “Tà áo xanh”. Thậm chí, những người cùng thời với nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cũng úp mở nhiều chuyện riêng tư, nhưng “tà áo xanh” vẫn nằm trong vùng bí mật. Phải hơn nửa thế kỷ sau, kể từ khi ca khúc “Tà áo xanh” bay lơ đãng vào lòng người nghe, thì mỹ nhân được viết tặng bài hát này mới công khai xác nhận. Đó là danh ca Thanh Hằng nổi tiếng tại các phòng trà Hà Nội những năm đầu thập niên 1950 của thế kỷ trước.

Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn (1924 - 2001) là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc lãng mạn Việt Nam thế kỷ 20. Dù không nằm trong hàng ngũ nhạc sĩ tiền chiến, nhưng Đoàn Chuẩn lại kết hợp với Từ Linh để viết rất nhiều ca khúc gợi nhắc thanh âm trữ tình ở một lớp người mơ mộng: “Thu quyến rũ”, ‘Chuyển bến”, “Gửi gió cho mây ngàn bay”, “Cánh hoa duyên kiếp”, “Lá đổ muôn chiều”, “Gửi người em gái miền Nam”... Và đặc biệt nhất trong gia tài sáng tác của ông, không thể không nhắc đến “Tà áo xanh”.

Danh ca Thanh Hằng tên thật là Lê Lệ Hảo, sinh năm 1935 tại Hà Nội. Nhạc sĩ Tu Mi đã phát hiện tài năng của cô gái Lê Lệ Hảo đang làm nghề lồng tiếng cho đội múa rối Mạnh Quỳnh, và đưa bà lên đến sân khấu với nghệ danh Thanh Hằng. Thời gian biểu diễn ở rạp Đại Đồng, Thanh Hằng đã hội ngộ Đoàn Chuẩn. Nói về vẻ đẹp và sự nổi tiếng của NSƯT Lê Hằng, nhiều người yêu nhạc ở Hà Nội vẫn rỉ tai nhau rằng, thuở trước, mỗi khi có tên Lê Hằng trên băng rôn, khán giả đến xem đông tới cháy vé.

Đúng như lời ca của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, danh ca Thanh Hằng không dan díu với tác giả “Tà áo xanh”, mà đã lặng lẽ theo chồng là một nghệ sĩ đàn accordeon về nơi ấm êm. Vì vậy, có lúc tái bản ca khúc “Tà áo xanh”, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn từng đổi tên thành “Dang dở” như một niềm tâm sự ngậm ngùi. Lý do người viết “Tà áo xanh” không thể gắn bó lâu dài với “Tà áo xanh” cũng rất đơn giản, như danh ca Thanh Hằng giải thích: “Tôi biết nhưng mà không thể tiến tới tình yêu được là vì ông ấy có vợ rồi. Bà Nguyễn Thị Xuyên có tới gặp tôi và hai người nói chuyện với nhau. Bà ấy bảo giữa em và chị có một người phải hi sinh. Tôi bảo thế thì tôi là người hi sinh. Ông ấy là người có vợ rồi thì tôi không thể yêu”.

Nói về tác phẩm Tà áo xanh và kỷ niệm với Đoàn Chuẩn, NSƯT Lê Hằng chia sẻ: “Bản thân tôi không biết nhạc sĩ Đoàn Chuẩn có nói rằng quý mến tôi với ai không nhưng chưa bao giờ ông ấy nói điều đó với tôi cả. Ngày ấy, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn là chủ rạp Đại Đồng, tôi là ca sĩ hát ở đó nên chỉ làm việc với tư cách ca sĩ và ông chủ rạp phim. Tôi chủ yếu làm việc với người quản lý của ông ấy. Rất ít khi chúng tôi nói chuyện trực tiếp với nhau. Hơn nữa, khi ấy, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã có gia đình.

Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. (Nguồn: Internet)

Tôi chỉ nhớ một lần, tôi cùng mấy anh em nhạc công tới chúc Tết gia đình nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, đang ngồi trò chuyện, nhìn thấy đám lá vàng rơi xao xác bên cửa sổ, tôi buột miệng: “Sao mùa xuân rồi mà vẫn có lá vàng rơi nhỉ?”. Mấy ngày sau, có việc tới nhà ông, tôi nhìn thấy một bản nhạc đang viết dở để trên bàn, trong đó có câu: “Anh còn nhớ em nói rằng sao mùa xuân lá vẫn rơi/ Sao mùa xuân lá vẫn bay…”. Với bản tính hồn nhiên, tôi bụm miệng “ôi” nhưng chợt thấy mình vô duyên quá nên lại thôi. Tôi cũng chưa bao giờ hát một bài nào của ông ấy”.

Sau năm 1954, danh ca Thanh Hằng ở lại Hà Nội và đổi nghệ danh thành Lê Hằng. Chuyển sang hát nhạc cách mạng. Lê Hằng cũng được mến mộ với ca khúc “Trước ngày hội bắn” và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Nguyên mẫu “Tà áo xanh” lìa bỏ nhân gian năm 2021, để lại hình ảnh người thiếu nữ trong mối tình câm, vĩnh viễn sống cùng ca khúc của nhạc sĩ tài hoa Đoàn Chuẩn.