Tìm em, tôi tìm, từng hạt sương mai”...

(PLVN) - Dù bạn 20, hay 40 hay nhiều hơn thế, bạn vẫn luôn dễ dàng thốt lên: Ai rồi cũng dễ dàng cưới sai người. Bởi khi ai đó kết hôn, người ấy nghĩ mình đã kết hôn với anh A. Và họ tin rằng mình sẽ sống hạnh phúc cả đời với anh A này. Nhưng thực tế là không. Chỉ cần chưa đầy năm thôi, anh A đó có thể đã trở thành một anh B xa lạ nào đó mất rồi…
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Chúng ta nhận ra mình đã cưới nhầm người nhưng không phải. Chúng ta đã sai ở đâu đó trên đường đi, không phải sai ở điểm bắt đầu. Chúng ta quên bắt kịp nhau trong những điều vô hình bé mọn. Thế nên tự dẫn nhau đi đến ngã ba đường mà một bên là ly hôn, bên còn lại là nhấn chìm cả đôi trong nước mắt, tranh cãi, sự lạnh lùng, ngoại tình, dằn vặt, trách móc. 

Có thể bạn có xu hướng tiềm ẩn là nổi điên mỗi khi gặp ai đó bất đồng ý kiến, hay thuộc tuýp người chỉ tìm thấy bình yên trong công việc; có thể bạn coi trọng việc âu yếm khi yêu, hay có thói quen lặng yên khi đau đớn. Chẳng có ai là hoàn hảo. Và bạn không biết tất thảy những điều đó, cho đến khi bạn kết hôn…

Người bạn đời của chúng ta cũng không khá hơn. Ta đến thăm gia đình họ. Ta xem những bức ảnh, gặp những người bạn học cùng họ. Nhưng không. Hôn nhân theo cách ấy dẫn đến một canh bạc đầy hứa hẹn, hào phóng và vô cùng tử tế, được chơi bởi hai con người còn chưa hiểu hết bản thân mình là ai và người ấy có thể là ai, tự trói buộc nhau vào một tương lai chưa rõ hình hài! Chúng ta chọn sai bạn đời vì bản thân không kết nối được cảm giác hạnh phúc với cảm giác được yêu thương! Chúng ta cô đơn trong sự mắc kẹt ấy!

Ta thường tin rằng cuộc hôn nhân sẽ giúp ta giữ gìn khoảnh khắc ngập tràn hạnh phúc khi ta nhớ đến cảnh cầu hôn: có thể đó là ở Venice, dưới chân một dòng thác, hay trên một chiếc thuyền mô-tô, với ánh hoàng hôn mặt trời thả những tia lấp lánh vàng rơi dọc biển cả, thủ thỉ với nhau về những ngõ ngách của tâm hồn ta nơi chưa ai từng đặt chân tới, cùng nghĩ về bữa tối sẽ diễn ra ít lâu sau trong một nhà hàng cơm Ý risotto. Ta kết hôn để khiến những rung động ấy kéo dài mãi mãi, nhưng lại chẳng thể nhận ra không hề có mối liên hệ bền bỉ nào giữa chúng, khi về chung một nhà…

Thế nên, thay vì hão huyền về một mảnh ghép hoàn hảo, khả năng chịu đựng những khác biệt với tất cả sự độ lượng và thấu hiểu, mới giữ hai con người một phút có thể quay lưng thành người dưng, ở lại bên nhau…

2. Phải đi một chặng đường đời rất dài đầy quanh co khúc khuỷu, cả người đàn ông và người đàn bà mới hiểu ra được rằng: điều cốt lõi của hạnh phúc con người nằm ở tình yêu đằm thắm sâu sắc và tình thương vô bờ vô bến. Ta có thể bỏ tình yêu này để nhắm mắt chạy theo tình yêu khác, nhưng khi tình nghĩa đã neo đậu trong tim thì ta có thể quên đi những xúc cảm nhất thời mãnh liệt thiêu đốt để ở lại. Có thể tình yêu khiến ta mù lòa yêu nhầm người, đi sai lối để rồi khiến ta hoặc là day dứt hoặc xót xa ân hận, thì tình nghĩa luôn khiến cho ta thanh thản và ấm lòng.

Khi bạn nhận ra là mình đã rất nặng lòng với một ai đó. Bạn yêu con người không mảy may tô vẽ của người đó. Khi bạn nhận ra là bạn yêu người đó không phải vì tuổi trẻ nhan sắc mà chỉ đơn giản là cả hai đều thấy dễ chịu và hạnh phúc khi ở bên nhau... 

Cũng như chẳng ai quan tâm đến chiếc lá úa khô héo lìa xuống lề đường vào một chiều thu bất chợt, nó đã xấu xí như nào so với màu xanh huy hoàng trước đó. Lá đẹp là khi nó sống hết cuộc đời mình, trọn vẹn, trước khi khép lại một vòng tròn sinh mệnh, có đủ thăng trầm. Là lá thì phải xanh, dẫu biết xanh rồi sẽ tàn, nhưng chẳng phải sự sống vẫn luôn nảy mầm từ cái chết đấy sao? Hạnh phúc không phải là tranh cướp, hạnh phúc chỉ là vì mình mà có thêm một ngày ý nghĩa để sống, để tiếp tục mơ và không thôi hi vọng, chỉ cần bạn tin, bạn sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc có thể đến từ một niềm mong đợi! Cũng có thể hạnh phúc đến từ chính bản thân bạn, khi bạn biết đủ- đủ cho những yêu thương và trọn vẹn với bản thân mình...

Tình yêu, mất nhau chỉ vì một khoảnh khắc do dự, người này không còn tin vào người kia nữa. Và, cuộc đời, người này bước tới đích, cũng chỉ ở một khoảnh khắc như vậy. Trong thời khắc quan trọng nhất trong đời, mỗi chúng ta, ngoài bản thân ra, chẳng thể nào chờ đợi ai có thể đưa ra quyết định cho chính mình được nữa. Tình yêu do dự là tình yêu không thật sự. Kinh Phật dạy, “đừng mơ ước những gì ngoài tầm với, mây của trời cứ để gió cuốn trôi”. Bạn không thể đợi hạnh phúc của mình rời xa mới biết nhớ nhung sầu muộn, càng không thể để một ngày tỉnh giấc, giật mình nhìn quanh, mới hay mình đã già…

Chiếc lá chỉ sống vì một màu, là xanh, khoảnh khắc lìa cành, rất nhanh để quên lãng. Thế nhưng để sống chỉ duy nhất với một màu xanh ấy, ngoài kia, có nhiều người toả sáng rực rỡ, muôn màu, cho dù bạn chỉ là một màu trắng, hay một màu đen, nhưng bạn sống vì một màu ấy, vẫn hơn rất nhiều màu - không được là mình, chính mình!

Để giữ một màu ấy, sau rất nhiều năm, cho đến ngày bạn ngoảnh lại, không hối tiếc, bạn chỉ cần sống và có đủ niềm tin, đủ đau thương để biết đâu là hạnh phúc với chính mình. Phải đi một chặng đường đời rất dài đầy quanh co khúc khuỷu, có thể tất thảy chúng ta mới nhận ra, đôi khi không phải là bảy sắc cầu vồng, mới làm nên một cuộc đời sinh động và ý nghĩa…

Đọc thêm