Rất, rất nhiều người mà tôi biết đã tìm thấy bạn cũ, tìm thấy cả những mối tình xưa cũ của mình nhờ Facebook. Để rồi tiếp theo đó là những nụ cười hàn huyên ngày gặp mặt, những cánh tay dang ra cứu vớt, sẻ chia và cũng có cả nước mắt. Nhưng là nước mắt của những người đàn bà, đàn ông, những đứa trẻ nhỏ ở phía sau, chưa từng và cũng không muốn tham gia vào cuộc tìm kiếm đó.
“Đi tìm nhau suốt chiều dài đất nước/Đi tìm nhau đi mãi mãi không về…”. Thuở chưa có Facebook, mẹ đã đi tìm cha tôi như thế. Cuộc đời tôi di chuyển theo những địa danh nơi mẹ nghĩ rằng cha có thể đã đi qua, đã ở lại. Nhưng cuộc đời mẹ thì hữu hạn mà sự mông lung thì vô hạn. Mẹ đã bỏ lại đứa con mình giữa một chuyến kiếm tìm…
“Cha ơi, cha có biết mẹ tìm cha nhiều lắm?”. Ngày gặp lại cha, tôi đã hỏi. Đáp lại câu hỏi của tôi là một sự im lặng đáng sợ. Cũng phải thôi, vì ngày ra đi cha nào biết tôi đang tượng hình trong mẹ. Cha chỉ là một chàng trai dại khờ để cho mẹ - cô gái kiêu kỳ - trả đũa một tình yêu thất vọng, để rồi lại nhận ra rằng mình đã yêu “người lấp chỗ trống” từ khi nào chẳng rõ. Và từ đó, chỗ trống thật sự trong tim mẹ chẳng bao giờ được lấp đầy. Để rồi từ đó, cuộc đời mẹ là những chuyến kiếm tìm…
Cuộc sống là những vòng quay lặp lại, đôi khi đầy nhàm chán. Và ngoài kia, biết bao người đang tôn thờ những chữ “tìm”. Đơn giản để mà vui. Còn tôi, tôi không muốn tìm vui như thế. Bước chân tôi tìm đâu dũng khí để dạo chơi trên “cánh đồng phây – búc”, bàn tay tôi tìm đâu can đảm để nâng lại cành hoa đã úa tàn xưa kia? Và tôi không muốn nhìn thấy giọt nước mắt rơi vì những chữ “tìm”.
Như ngày xưa bé, khi tôi đã chứng kiến mẹ tìm cha trong vô vọng…