Chiều tối 15/10, sau khi thi thể đoàn cán bộ, chiến sỹ bị lở đất vùi lấp ở Trạm kiểm lâm 67 (thuộc địa phận xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) được tìm thấy, ông Nguyễn Cảnh Anh (SN 1961, trú xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) như gục ngã sau mấy ngày cố gắng gượng. Niềm hy vọng về phép màu đã không xảy ra. Con trai ông - Đại úy Nguyễn Cảnh Cường (SN 1991) đã ngã xuống trên đường thực hiện nhiệm vụ.
Ngay trong đêm 15/10, vợ, con trai cả, con rể và con dâu út của ông theo xe đơn vị vào Huế. “Tối qua, bố mẹ tôi ở trên quê gọi điện xuống hỏi chuyện của Cường. Lâu nay tôi vẫn giấu vì sợ ông bà tuổi cao, sức yếu chịu không nổi cú sốc này...”, bố Đại úy Nguyễn Cảnh Cường cho biết.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân ngũ, Cường thi vào Trường Sỹ quan thông tin để kế nghiệp ông nội và bố mẹ. Tốt nghiệp loại xuất sắc, Nguyễn Cảnh Cường về nhận công tác tại Quân khu 4. Mới đây, Đại úy Nguyễn Cảnh Cường được bổ nhiệm làm Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4.
So với tuổi đời và cấp hàm, Cường là một trong số những sĩ quan trẻ nhất của lực lượng vũ trang Quân khu 4.
Tháng 12/2019, Nguyễn Cảnh Cường lấy vợ. Vợ anh công tác tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh.
“Đơn vị đóng quân trong thành phố nhưng Cường ít về nhà lắm. Quy định 2 tuần được về nhà một lần nhưng anh em trong đơn vị có việc gấp là Cường xung phong trực thay, thành thử có khi 2 tháng nó mới về nhà”, ông Anh kể tiếp.
Tiếng là công tác gần nhà nhưng vợ chồng anh Cường không mấy khi được gần nhau. Theo lời kể của ông Anh, vừa rồi, sau khi hoàn thành đợt huấn luyện ở Nam Đàn, Cường được nghỉ 2 ngày cuối tuần nhưng vợ anh lại ra Hà Nội học. Cường bắt xe khách ra Hà Nội gặp vợ nhưng vợ đang chăm chị gái mới sinh, không tiện lên nhà chị gái vì kiêng cho cháu, Cường lại bắt xe về, cuối cùng vẫn không gặp được vợ...
“Nó về thì lên đơn vị ngay. Hai vợ chồng lấy nhau 8 tháng mà chưa có bầu nên cũng sốt ruột, vừa rồi đi khám, lấy 5-6 triệu tiền thuốc nhưng đã uống được viên nào đâu...”, ông Anh nghẹn lại.
Lữ đoàn thông tin 80, Quân khu 4 và Ban chỉ huy quân sự TP Vinh cử người đến phụ giúp gia đình lo liệu việc tang lễ. Ông Anh ngồi bất động, ôm khư khư chiếc điện thoại. Mấy hôm nay ông nhắn, gọi cho con biết bao nhiêu lần nhưng không có ai bắt máy, không một dòng tin nhắn trả lời.
“Đợt mưa lũ vừa rồi, Cường được lệnh đi công tác vào Huế. Trực chiến ở đơn vị rồi đi luôn chứ cũng không kịp về qua nhà. Ngày 12/10 có thông tin xảy ra sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3, Cường nhắn tin về bảo con cùng Phó Tư lệnh Nguyễn Văn Man và anh em vào hiện trường khảo sát để lên phương án cứu nạn, cứu hộ.
Cũng là lính, tôi hiểu nhiệm vụ của con nên chỉ động viên, dặn con đảm bảo an toàn. Chiều 12/10, tôi nhắn tin hỏi tình hình, Cường gửi về 2 bức ảnh, nói đang xuống vùng lũ. Sau đó tôi gọi điện, nhắn tin nhưng con không trả lời. Tôi chỉ nghĩ là trời mưa, xe không đi được nữa, con hành quân bộ không nghe được thôi, không ngờ đó là dòng tin nhắn cuối cùng Cường gửi về...”, người cựu binh khóc nghẹn.
Khi cách khu vực thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 30 cây số thì xe không di chuyển được nữa. Đoàn cán bộ chiến sỹ Quân khu 4 phải xuống hành quân bộ. Di chuyển được hơn 15 km thì trời tối, mưa lớn, tầm nhìn hạn chế nên đoàn quyết định dừng lại tại trạm Trạm Kiểm lâm 67 chờ trời sáng để đi tiếp.
Đoàn công tác của Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế gồm 21 người nghỉ ở 2 khu nhà khác nhau. Đêm 12/10, một mái núi trượt xuống, vùi lấp hoàn toàn khu nhà Đại úy Nguyễn Cảnh Cường và đồng đội đang ngủ...