Tin ở mùa xuân

(PLVN) - Hoa nở thắm, xuân đang về, lòng người cũng hướng theo hoa. Lòng người đang nâng mình lên gần hoa để vươn tới những điều tốt đẹp và cầu mong gia đình bình an, mọi chuyện xui xẻo qua đi.

Tin ở mùa xuân

Suốt cả năm qua, hẳn lòng ta có lúc bấn loạn, lo lắng khi dịch bệnh hoành hành. Những chuyện không vui đã khiến toàn xã hội rúng động, nhưng vượt lên trên là một tinh thần quật cường, dám đương đầu để cố gắng. Ngay từ đầu khi dịch giã bùng phát, ở trong nước, mọi biện pháp, sự nỗ lực đã được đưa ra để kiềm chế, giảm thiểu tới mức thấp nhất những thiệt hại về người và của… Sự quyết tâm, chung sức chung lòng, khôn khéo chủ động trong khoanh vùng dịch, đã kế thừa tinh thần kiên cường chống giặc xâm lăng từ hàng nghìn năm của cha ông ta, đạt hiệu quả và được thế giới đánh giá cao. Bao bài hát, lời thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, tác phẩm hội họa… đã được sáng tạo để cổ vũ tinh thần chống dịch và khơi gợi tinh thần quyết tâm, kiên cường, dũng cảm của đội ngũ y bác sĩ, bộ đội và toàn dân, những “chiến sỹ” nơi tuyến đầu.

Đó là một tinh thần chiến đấu quật cường, quyết tâm cao độ với những cách làm mới, sự dấn thân bám trụ ở vùng tâm dịch, sự ứng phó, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời trong hoạn nạn đã góp phần tôn bồi những giá trị của người Việt Nam. Đó là tinh thần đoàn kết, hướng tới mục tiêu chung mang lại sự an toàn cho toàn thể đồng bào. Trong những ngày tháng khó khăn, đôi lúc chúng ta cũng phiền lòng vì đi lại bất tiện, nhiều dự định bị tạm gác hoặc phải hủy. Hơn thế, hậu quả đã làm nhiều người dân bị mất việc làm, thu nhập giảm sút, hoang mang… Trong hoàn cảnh ấy, nhiều người cũng đã lắng lại, nghĩ suy và ngộ ra đại dịch tạo ra cơ hội sống chậm lại, hạn chế đua chen gấp gáp, bớt hưởng thụ để nhìn nhận về giá trị cốt lõi gia đình, những điều giản dị mà nhiều năm chúng ta  không kịp nhớ, không chỉ mặt đặt tên được. Chúng ta co cụm trong tổ ấm để nhìn sâu hơn vào nền nếp gia đình, gương mặt và cảm xúc của người thân khi lo lắng cho nhau, chăm cho nhau từng bữa ăn giấc ngủ. Thật sự là rất thấm thía! Cả nhà cũng có cơ hội chăm sóc cho những gốc cây, vườn rau, ao cá. Cảm giác chăm một vườn cây, những khóm hoa cho chúng ta giây phút thư thái và tin rằng, trong cái khó đã ló ra cái khôn. Để chúng ta nội tâm hơn, sống với những điều giản dị, nhân nghĩa, quan tâm và cần nhau hơn.

Trong thời gian giãn cách xã hội, gia đình tôi về quê tá túc bên bố mẹ. Đó là một vùng ngoại thành Hà Nội thanh bình, cây cối sum suê, vườn nhà tỏa ngát hương hoa. Ngày ấy, khi ra Hà Nội học, tôi phải tự chăm sóc mình, xa rời vòng tay yêu thương của bố mẹ, cố gắng học hành, mưu sinh. Rồi mua nhà, lấy vợ, sinh con, làm những việc lớn của người đàn ông trụ cột trong gia đình nhỏ. Có những lúc quên mất mình đã lớn lên từ vòng tay mẹ. Những ngày giãn cách ở quê, tôi được gần khu vườn của bố mẹ. Khu vườn mà ngày tấm bé tôi cũng đã được bố mẹ dạy cho cách gieo hạt, vun xới và chăm sóc cây cối. Bây giờ, đại gia đình phân công nhau, gieo chỗ này là rau muống, chỗ kia là cải sen, rau húng, rau cần. Bố lại chăm cho những gốc bưởi, quả đang lớn bằng nắm tay để chờ Tết đến thương lái tới cất hàng. Bao nhiêu cảm xúc ập òa bởi các thành viên đã tìm được niềm vui trong những ngày mà người ta rất dễ cảm thấy nhàm chán. 

Vào cữ này, chắc chắn sẽ có những chuyến hàng “chuyển ấm về vùng lạnh”. Đó là những tấm lòng sẻ chia, giúp những cảnh đời chịu thiệt thòi được ăn Tết. Trong năm khi dịch bệnh còn chưa thôi hoành hành, thì bão lũ và sạt lở đất liên tục càn quét, tàn phá nhiều tỉnh miền Trung. Thêm một lần nữa, những cánh tay đưa ra chia sẻ, nhiều người đã nguyện làm chiếc lá lành để cưu mang, giúp đỡ những chiếc lá rách khác. Vâng, chiếc lá lành ở đây chỉ là sự ví von giản dị. Cao hơn, đó là tấm áo của lòng từ nhân, nghĩa hiệp biết che chở cho những mảnh đời kém may mắn hoặc chịu sự tàn phá bởi thiên tai. Bà con mình cần kiến thiết lại cuộc sống và rất nhiều bàn tay đã đưa ra. Đó cũng là giá trị của tinh thần và con người Việt Nam. Tinh thần tin yêu, vững bước trong xuân ấm. Lúc này, tôi đang chùng lòng xuống, kiểm kê những gì mình đã làm được, những gì chưa, đại dịch đã ảnh hưởng gì đến công việc, gia đình để bước vào một năm mới bình yên hơn. Đưa bàn tay hái những đóa hoa để vào cắm trong bình, đặt lên bàn của ngôi nhà ấm áp. Hương hoa quyện vào đôi tay như nhắc nhở đừng bao giờ để đôi bàn tay xơ cứng mất đi cảm xúc, bởi đôi bàn tay cùng trái tim luôn biết cách làm nên những mùa vui, nụ cười. Chúng ta cũng tin vào mùa xuân, mùa xuân của tinh thần và tình người.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm