Một nữ khách hàng đã hơn 60 tuổi đến gõ cửa văn phòng luật sư để xin tư vấn ly hôn. Câu chuyện của người đàn bà xin ly hôn vào tuổi xế chiều đẫm nước mắt đắng cay và ân hận.
Lấy chồng gần nhà cha mẹ đẻ nhưng người đàn bà phải tìm cách chuyển nhà đi để cho cha mẹ khỏi chứng kiến cảnh chồng chửi bới rồi lấy búa đập vào đầu mình toét máu. 30 tuổi đòn roi đến ngưỡng chịu đựng, người đàn bà xin ly hôn nhưng nghe con gái lớn nói "Má ly hôn con bỏ nhà con đi" thế là tiêu tan ý định để sống vì con.
Lần hồi sống với chồng đủ 4 mặt con bấy nhiêu năm thì cũng là bấy nhiêu lần người đàn bà nghe tin chồng có hết người này người nọ. Lặn lội dắt con tìm đến đến tận nhà tình nhân của chồng để xin người ta đừng qua lại chồng mình để bốn đứa còn có cha.
Lắm khi lại nghĩ chuyện ly hôn nhưng nghĩ một mình nuôi dạy 4 đứa không xuể, có cha vẫn hơn. Nhưng nghĩ thế thôi ở đời thật cha nào thấy mặt, chỉ thấy mấy mẹ con è mặt trả nợ cờ bạc cho chồng, cho cha.
Con gái lớn đi lấy chồng, sống cuộc sống gia đình mới hiểu hóa ra xưa nay mẹ mình khổ. Con gái viết đơn giúp mẹ rồi chở mẹ ra tòa xin ly hôn với lời động viên “dù có vào năm nữa cũng phải được sống tự do”.
Nói chuyện với luật sư, người đàn bà thổn thức "Giờ cô hiểu rồi con, sống có bao nhiêu mà chịu khổ ngày này qua ngày nọ. Cô dạy con cô, sống không được là phải ly hôn để giải thoát cho mình, đừng để quá trễ như cô".
Bà Ana Mari (người da trắng, nhà giàu) và ông Ambrosio Lopes (người da đen, cư dân khu ở chuột) ở đất nước Braxin đã ở bên nhau 60 năm. Hiện tại, hai ông bà đã có một gia đình lớn.
Thế nhưng, trước đó, họ đã phải đấu tranh rất nhiều để đến được với nhau. Họ gặp nhau lần đầu tiên ở Rio de Janeiro vào khoảng giữa những năm 1950 và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tuy nhiên, gia đình bà Ana Maria lại phản đối mối quan hệ này. Bởi lẽ, hai ông bà khác nhau về màu da cũng như địa vị xã hội. Vấp phải sự phản đối của gia đình, người phụ nữ trẻ khi ấy đã xách hành lý và rời khỏi nhà cùng với người cô yêu.
Còn ông Ambrosio lúc đó đã hứa rằng họ sẽ cùng sống hạnh phúc bên nhau đến hết phần đời còn lại. Đã hơn 60 năm trôi qua, họ đã có hai cô con gái và năm đứa cháu.
Đến tận bây giờ, họ vẫn yêu nhau như ngày mới yêu. Họ luôn dạy con cháu của mình rằng, khi đã yêu thì đừng hèn nhát. Hãy dũng cảm lên mà yêu, sẽ không ân hận.
Mẹ tôi năm nay đã gần 90. Nhìn người đàn bà mỏng manh ở cái tuổi gần đất xa trời mấy biết cách đây 60 năm bà đã một thân một mình bụng mang dạ chửa, dắt theo con nhỏ vượt vĩ tuyến 17 chia cắt đất nước đi tìm chồng.
Ngày cha tôi lên tàu tập kết, người giơ hai ngón tay hẹn ngày trở về sau hai năm nữa. Nhưng thời cuộc đã đổi thay, ngày về của cha không như lời ước hẹn, mẹ tôi ở lại quê nhà không cam chịu sống cảnh bị ép làm vợ lẽ nhà người.
Tạm biệt quê hương mẹ tôi lên đường vượt vĩ tuyến tìm cha. Khó khăn chẳng thể kể bằng lời, nhưng mẹ vượt qua hết để cuộc đoàn tụ của mẹ và cha đã kéo dài cho đến ngày cha tôi về với đất. Giờ mẹ đã quên nhiều nhưng vẫn nhớ rành rọt câu chuyện dũng cảm vì tình yêu của mình ngày nào.
Con cháu hỏi đùa bà: “Sao ngày ấy bà dũng cảm thế? ” thì bà cũng “lém lỉnh ” trả lời lại: “Thì bây giờ mới có chúng bây”. Được có mặt trên đời, chúng tôi - những đứa con của mẹ biết ơn lắm một mối tình dũng cảm.
...Tình yêu có cần dũng cảm không? Tình yêu có phải là cuộc chiến hay một ngôi nhà ma đáng sợ đâu mà cần đến lòng dũng cảm? Thế mà có đấy! Dũng cảm lên mà yêu, vì tình yêu cần lắm lòng dũng cảm!