Tình yêu khó tin nhưng có thật của chàng trai tật nguyền

(PLO) - Quen và yêu một chàng trai tật nguyền ở cách xa mình 2.000 cây số nhưng cô gái ấy vẫn cứ quyết tâm vượt qua những éo le, trắc trở để dệt nên câu chuyện tình của mình bằng một đám cưới có hậu. 

Từng “chết đứng” ở tuổi đôi mươi

Với ngoại hình to cao vạm vỡ, ham mê võ thuật, chàng trai Trần Hữu Thiểm (SN 1983, quê xã Bình Xuyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) từng theo học võ và trở thành một huấn luyện viên môn võ Teakwondo nghiệp dư.  Để thỏa lòng đam mê của tuổi trẻ, Thiềm từng lang bạt qua nhiều nơi để dạy võ, từng lên cả huyện miền núi biên giới Hữu Lũng (Lạng Sơn) dạy võ cho một lò luyện tư nhân.

Thấy con trai cứ đi xa biền biệt, mà cái nghề võ cùng nhiều rủi ro nên cha mẹ Thiểm khuyên anh về quê, no đói có anh em cha mẹ. Là người con có hiếu, Thiểm nghe lời cha mẹ về quê học nghề lái máy xúc, xác định nghề võ anh đam mê nhưng chỉ là nghề “tay trái”. 

Không ai có thể lường trước được những nẻo đường số phận, lái máy xúc chưa lâu thì anh gặp tai nạn khi chiếc xe mất phanh lao xuống vực đê. Thiểm vẫn nhớ như in trận tai nạn kinh hoàng đó, anh cố nhổm dậy kêu cứu nhưng không nhấc người dậy được, toàn thân anh đau đớn, nặng nề như có tảng đá ngàn tấn đè lên.

Thiểm cứ cố nhắc người trong tuyệt vọng cho đến khi đau quá ngất lịm đi. Tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trong bệnh viện, toàn thân băng trắng toát và đôi chân thì nhẹ bẫng, hoàn toàn mất cảm giác. Vậy là từ một thanh niên mạnh khỏe, Thiềm thành ra bại liệt nửa người. Điều khiến anh đau đớn và tổn thương, mặc cảm kinh hoàng hơn nữa là vụ tai nạn cũng khiến anh hoàn toàn mất đi “bản lĩnh đàn ông”. Năm đó Thiểm mới 23 tuổi.

Hơn 2 tháng nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, anh Thiểm rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý khi nghĩ mình thành tàn phế, là gánh nặng cho cha mẹ, anh em. Thời gian đầu cả ngày Thiểm chẳng thiết ăn uống, chuyện trò, cha mẹ lo lắng phải cắt cử người trông coi sợ con nghĩ quẩn. Nhưng hoàn cảnh nhà nghèo, tay phải làm hàm mới có nhai nên cha mẹ làm sao nghỉ việc trông chừng, chăm lo cho con được.

Cũng may là còn có công nghệ hiện đại. Tuy gia cảnh cũng chẳng khá giả gì nhưng gia đình vẫn quyết định đầu tư cho Thiểm một chiếc máy tính và có kết nối Internet để anh có cơ hội giao lưu với thế giới bên ngoài. Và cũng chính nhờ mạng xã hội, anh Thiểm đã tìm được một nửa của mình - một người vợ hiền dịu, biết hy sinh và yêu anh rất mực. Đó là chị Nguyễn Thị Chắt (SN 1983, quê ở Nghệ An) đang làm công nhân may ở TP HCM.

Vợ chồng anh Thiểm, chị Chắt.
Vợ chồng anh Thiểm, chị Chắt.

Tình yêu làm nên điều kỳ diệu 

Anh Thiểm bồi hồi nhớ lại thuở ban đầu: “Một tối buồn tôi lang thang vào một phòng chát tập thể rồi ngẫu nhiên chọn lấy một nick để chát. Ý định ban đầu của tôi là tìm niềm vui ảo để giết thời gian thôi, chứ đâu dám nghĩ đến một tình bạn chân thành, càng không mơ hoang đến tình yêu hay hạnh phúc.

Suy nghĩ như vậy nên ban đầu Thiểm kết bạn với Chắt cũng chỉ là cho vui, không tính lâu dài nên chẳng ấn tượng gì nhiều. Vậy nhưng cách nói chuyện cởi mở, chân thành của cô gái đến từ thế giới “ảo” đó cứ khiến tâm hồn Thiểm phơi phới niềm vui.

Câu chuyện của Chắt giản dị, mộc mạc như miền quê gió Lào cát trắng của cô, ở đó có sự mặn mòi của nước mắt khi mẹ cha cô còng lưng vất vả nuôi đàn con, đến khi các con trưởng thành, kiếm ra tiền nhưng cha mẹ cô vẫn chưa thể an lòng. Chắt kể về những đêm trắng cô một mình âm thầm khóc ròng trong căn nhà trọ công nhân ở thành phố hiện đại bậc nhất Việt Nam hàng chục triệu dân mà sao lòng vẫn trống trải cô đơn, khao khát một bờ vai, thèm một sự sẻ chia ân tình, nồng ấm.

Thiểm lắng nghe tất cả mà trái tim trào dâng những xúc cảm thật khó tả. Anh khao khát phải chi mình lành lặn để có thể đem lại tình yêu cho Chắt? 

Khi cả hai đã thân thiết, Thiểm mới kể thật về hoàn cảnh hiện tại của mình. Thiểm những tưởng Chắt sẽ bỏ anh mà đi, hoặc cũng lại thương hại anh như những cô gái thời hiện đại đầy thực dụng. Nhưng không, Chắt lắng nghe tất cả và còn quan tâm tới anh nhiều hơn. Sau đó, chính cô gái đã chủ động nói yêu thương và muốn gắn bó cuộc đời mình với Thiểm.

Khi được một người con gái xinh xắn, khỏe mạnh, sống cách xa mình hai ngàn cây số bày tỏ tình yêu, anh Thiểm đã rất bất ngờ, xúc động. Nhưng sau đó bình tĩnh và tỉnh táo lại, Thiểm nghĩ rằng có thể cô ấy đã đùa cợt hoặc thương hại mình nên đã thẳng thắn nói lời từ chối tình cảm của Chắt.

Anh ân cần bảo: “Em trẻ đẹp, khỏe mạnh lại tốt bụng vậy lấy đâu chả được một tấm chồng lành lặn. Em đừng vì chút lòng thương hại nhất thời mà cả cuộc đời phải hy sinh, cực khổ vì anh”. Và cô gái đã trả lời trong nước mắt: “Em yêu anh, thương anh, em muốn gắn bó trọn đời với anh chứ không yêu chơi. Anh đừng phụ tình em!”. 

Thế rồi điều bất ngờ đã xảy ra, Chắt đã chứng minh cho anh thấy tình cảm của mình chân thành, son sắt chứ không hề yêu cho vui. Một ngày, chị quyết định xin nghỉ phép bắt xe từ TP Hồ Chí Minh ra Thái Bình thăm người yêu. Nhìn anh bất động trên chiếc xe lăn, chị đã lao vào ôm lấy anh và òa khóc như thể họ đã yêu nhau từ rất lâu rồi.

Lần đầu tiên tìm về nhà “người yêu trong mộng”, chị Chắt không chút ngần ngại “cọc đi tìm trâu” mà rất tự nhiên gọi cha mẹ anh là bố mẹ, xưng con ngọt ngào như hai người đã là vợ chồng, chị đã là dâu con của gia đình.

Sau đó, cũng chính Chắt chủ động nói mình sẽ quay về quê Nghệ An để xin phép gia đình cho hai người được tiến hành hôn lễ. Khi gia đình Thiểm về Nghệ An thưa chuyện, cha mẹ Chắt lập tức không bằng lòng. Nhưng rồi thấy nhà trai cũng tử tế chân thành, vả lại Chắt quá yêu Thiểm nên cuối cùng cha mẹ chị cũng ưng thuận.  

Đám cưới của đôi trẻ tiến hành đón dâu từ Nghệ An ra Thái Bình, nhưng xe hoa chỉ có mình cô dâu vì chú rể không có đủ sức khỏe rước nàng vượt 300 cây số về dinh như đã hẹn.

Bà Nguyễn Thị Mận - mẹ anh Thiểm tâm sự: “Chuyện thằng Thiểm lấy được vợ “qua mạng” làm cả làng trên, xóm dưới ngỡ ngàng, trở thành tin sốt xình xịch cả mấy tháng trời.” Có nhiều người còn cho rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi, kiểu gì mà chẳng cả thèm chóng chán. Nhưng không, cuộc hôn nhân của họ đã trải qua chặng đường hơn 7 năm, mà vẫn ấm nồng, thắm thiết như ngày mới quen.

Biết con trai không thể có con nên nhiều lần bà Mận giục con dâu xin một đứa con về nuôi, nhưng lần nào chị Chắt cũng tìm kế “hoãn binh”. Chị bảo, chị muốn đứa con ấy sẽ phải mang dòng máu của anh. Thế nên, cứ rảnh lúc nào là chị Chắt lại lên mạng tìm hiểu về cách điều trị vô sinh để có được đứa con là “sản phẩm” tình yêu của cả hai vợ chồng.

Thời gian gần đây, vợ chồng chị thường xuyên có mặt tại Trung tâm nuôi cấy phôi của Học viện Quân y 103 (Hà Nội) làm các thủ tục xét nghiệm để có hướng điều trị tốt nhất. Chị Chắt khoe: “Cũng chưa nói trước được điều gì vì bây giờ vẫn đang trong quá trình theo dõi, nhưng bác sĩ nói có triển vọng nên vợ chồng tôi rất hy vọng”.

Mỗi lần lên Thủ đô khám, điều trị là chi phí tốn kém rất nhiều nhưng vợ chồng anh Thiểm vẫn cố gắng xoay xở. Mỗi lần đi thăm khám, chị lại tranh thủ đưa anh đi thăm thú Thủ đô, rồi chụp những bức ảnh chung của hai người đăng lên facebook. Nghe câu chuyện tình cảm động của họ, nhìn hai người quấn quýt bên nhau, nhiều người cầu chúc họ sớm có một đứa con để câu chuyện tình yêu của họ được nối dài thêm mãi… 

Đọc thêm