Tình yêu là giây phút trở về nhà

Bạn có thể yêu rất nhiều người, nhưng người có thể cho bạn cảm giác của gia đình thì chỉ có một...
Tình yêu là giây phút trở về nhà

Lạnh...!

Cái tôi cần không còn là một người đàn ông với cái ôm thật chặt.

Cái tôi cần là một ngôi nhà, một ngôi nhà với bữa tối nóng hổi thơm lừng trong căn bếp đang ấm nồng hơi lửa, một ngôi nhà với chiếc giường ấm sực hơi người ủ trong tấm chăn dày ấm áp, và một người đàn ông - người bạn đời cùng tôi xuýt xoa vị cay nồng trong bữa tối, người bật nước nóng và kiếm đôi găng dày giúp tôi rửa bát, người dịch ra ngoài nhường cho tôi chỗ anh vừa nằm đó còn nguyên hơi ấm, người ôm tôi thật chặt hàng đêm... Đâu chỉ vì cô đơn, đâu chỉ vì khát khao thể xác, đâu chỉ vì chút lãng mạn mơ hồ.

Đó là ngôi nhà...

Đó là bếp lửa...

Đó là mái ấm...

Trong suốt cuộc đời mình, bạn có thể yêu rất nhiều người, nhưng người có thể cho bạn cảm giác của gia đình thì chỉ có một. Một đám cưới, một tờ giấy đăng ký kết hôn không đem lại cảm giác của một gia đình, mà chính sự ấm áp, bình yên của tình yêu thương mới làm nên điều đó.

Người ta thường nghĩ cái đích của tình yêu chính là đám cưới, tôi lại không nghĩ vậy. Sâu bên trong, điều tôi mong mỏi nhiều hơn là sự bình yên mà người ta dành cho nhau, một bến đỗ an lành trong trái tim người này dành cho người kia. Người có thể cho bạn một đám cưới, cho bạn một danh phận chắc gì đã là gia đình của bạn, trái tim họ có thực sự xây cho bạn một mái ấm hay không mới là điều cần để tâm đến nhất. Dẫu là kiểu tình yêu trời long đất lở hay trời yên bể lặng, ai mà lại không cần một chốn về êm ả, an toàn đến vậy.

Khi còn trẻ, ta nghĩ rằng tình yêu là những chuyến đi xa. Lúc trưởng thành, ta hiểu tình yêu là giây phút trở về nhà. Trút bỏ hết phấn son váy áo, bạn xắn tay vào bếp với dầu mỡ mắm muối. Món ăn nấu ra có khi mặn khi nhạt, khi cháy khi sống, bát đĩa có khi lỡ tay làm vỡ, căn bếp có khi ám mùi bừa bộn, lời nói ra có khi thêm chút càu nhàu. Nhưng sau tất cả, bữa cơm ăn cùng nhau vẫn ngon nhất trên đời, ngôi nhà nơi bạn bước vào vẫn là nơi dễ chịu an toàn nhất, người đang bên cạnh bạn vẫn là người dù vẫn cứ muốn được chăm sóc, ấy không chỉ còn là tình yêu, ấy là một gia đình.

Gia đình – đó là nơi không chỉ có tình yêu mà còn có tình thương. Khi ta yêu đậm sâu một người nào đó, tình yêu không chỉ là khao khát, là mơ mộng, là ngọn lửa cháy ngùn ngụt trong tim, ta còn thương cô ấy khi dậy sớm buổi sáng mai, khi anh ấy phải chạy xe ngoài đường trong cái lạnh vừa hạ thêm mấy độ, khi bàn tay cô ấy khô nẻ vì rửa rau, rửa bát, khi anh ấy bất đắc dĩ phải ăn uống nói cười xã giao cùng đối tác mà trong lòng chỉ ngóng bữa cơm nhà…

Người chỉ yêu tôi sẽ thích tôi mặc đẹp, nhưng người biết thương tôi sẽ muốn tôi mặc ấm. Người chỉ yêu tôi sẽ bỏ đi khi cãi vã, nhưng người biết thương tôi sẽ ở lại đến cùng, vẫn ôm tôi vào dù giận biết bao nhiêu. Người chỉ yêu tôi sẽ thích tôi dậy sớm làm cho họ bữa sáng ngon lành và lãng mạn, nhưng người biết thương tôi chỉ cần tôi được ngủ thêm chút nữa, rồi dậy cùng tôi, đưa tôi đi làm để che gió cho tôi bằng tấm lưng vững chãi.

Cuộc sống rất dài, không phải lúc nào ta cũng đủ sức mà bùng cháy, nhưng lại luôn có nhiều những khoảnh khắc ta cần được thương, được che chở, được cảm thông, để rồi lại thương, lại che chở, cảm thông cho ai đó.

Gia đình là nơi bình yên và an ấm nhất trên đời, nơi người ta thương yêu nhau bằng một thứ tình tự nhiên chẳng thế nào ép buộc, nơi ta biết chắc mình sẽ được che chở và bảo vệ, khi chẳng ai muốn bỏ đi. Khi xem ai đó là gia đình của mình, trong thâm tâm ta cũng đã nguyện trao cho họ thứ tình cảm ấy, giản dị, bao dung, vì nhau để bên nhau.

Bởi đã là một gia đình, thì chẳng ai còn muốn bỏ đi.

Đọc thêm