Tôi 24 tuổi, yêu anh 3 năm từ hồi là sinh viên. Gia đình tôi biết nhà anh ấy ở xa, hoàn cảnh lại phức tạp nên không thích tôi qua lại với anh. Mẹ tôi là người lam lũ, vất vả cả một đời nên tôi không muốn trở thành đứa bất hiếu, không nghe lời bố mẹ. Học xong đại học, tôi ra nước ngoài làm việc một năm. Nhân cơ hội đi xa, tôi đã nói lời chia tay. Vì tôi biết khi ở gần anh, tôi sẽ không đủ lý trí để xa anh dù trong lòng luôn tự nhủ trước sau cũng phải chia tay.
|
Ảnh minh họa. |
Gần một năm sau, tôi về nước. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi không có quan hệ yêu đương với ai. Gặp ai cũng không có cảm giác. Giờ tôi đã có công việc tương đối ổn định. Dạo gần đây, tôi hay lục lại ảnh của anh, kỷ niệm ngày còn yêu nhau cứ thế tràn về. Tôi thấy mình thật nhẫn tâm khi đối xử với anh như vậy. Tôi cũng nhắn tin xin lỗi anh vì cảm thấy có lỗi, cảm giác như mình đã đánh mất đi cả tuổi trẻ.
Giờ anh quen với cuộc sống mới không có tôi bên cạnh, anh cũng có người yêu rồi. Năm sau anh sẽ ra nước ngoài học tập và làm việc, giờ tôi lại muốn buông bỏ mọi thứ để theo anh. Có quá đáng không khi tôi nói muốn quay lại để yêu anh thêm lần nữa? Nếu yêu anh có lẽ tôi sẽ phải tự mình chống đỡ lại cả gia đình. Liệu rằng tôi có ích kỷ quá không khi làm như vậy?