Tôi đã lấy chồng được gần hai năm, nhưng thực sự cuộc sống hôn nhân của tôi chẳng chút dễ dàng, thoải mái gì. Tôi lấy chồng trong sự phản đối của tất cả mọi người, thậm chí, bố mẹ tôi từng tuyên bố sẽ từ mặt nếu tôi còn cố tình không nghe lời. Và hầu hết gia đình tôi đều buồn, thất vọng khi tôi quyết định lấy anh.
Thực sự mà nói, ở cái tuổi 23 khi ấy, tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của mọi người để bảo vệ tình yêu của mình. Không phải ngẫu nhiên mà mọi người trong gia đình không hài lòng về anh. Bởi họ đặt tôi và gia đình lên bàn cân với anh và gia đình bên ấy.
Bố mẹ tôi là công chức nhà nước, cũng có vai vế trong xã hội, còn tôi là cử nhân sư phạm. Trong khi đó, anh chỉ học hết cấp 3 rồi ở nhà làm ăn kinh doanh. Tuy anh giàu có, nổi tiếng nhưng ai cũng biết, anh và gia đình làm ăn bằng những nghề nhạy cảm, lô đề, bóng đá.
Vì vậy, bố mẹ tôi luôn cho rằng, với một gia đình phức tạp như thế, tôi không nên về làm dâu. Và đương nhiên, trước thái độ của gia đình tôi, thì phía bên nhà anh cũng ghét tôi ra mặt. Em gái anh từ chỗ thân tình, quay sang nói xấu tôi đủ đường. Nhưng cũng vì hai đứa kiên quyết đến với nhau nên đám cưới dù không vui vẻ vẫn được diễn ra.
Khi đi chợ về mẹ chồng tôi kêu mất tiền, số tiền là rất lớn. Và bà làm ầm ĩ, đòi họp gia đình. (Ảnh minh họa) |
Sau khi cưới, tôi ở cùng mẹ chồng và em chồng, còn chồng thì bận buôn bán ngoài cửa hàng, tối mới trở về nhà. Vì mẹ chồng tôi không đi làm, em gái còn đi học nên ngoài giờ lên lớp là tôi lại ra đụng vào chạm với họ. Chính vì vậy nảy sinh ra nhiều mâu thuẫn.
Nói về mẹ chồng tôi, bà không hoàn toàn là người khó tính, nhưng thuộc diện ác khẩu, và hay nói bậy. Tôi mới về nhà, chưa quen nề nếp sinh hoạt nên đôi khi làm mẹ chồng không hài lòng, mẹ không chỉ bảo mà xét nét, buông những lời cay nghiệt.
Còn em chồng, mỗi lần thấy mẹ không hài lòng về tôi thì lại thêm lời chì chiết, mỉa mai. Thậm chí, mách những điều không đúng sự thật để mẹ thêm tức giận.
Cách đây tầm 2 tuần, chồng tôi đi lấy hàng, em chồng đi học, chỉ có tôi và mẹ chồng ở nhà. Tôi vẫn dọn dẹp nhà cửa, lau chùi các phòng như mọi ngày. Nhưng khi đi chợ về mẹ chồng tôi kêu mất tiền, số tiền là rất lớn. Và bà làm ầm ĩ, đòi họp gia đình. Mọi người đều dồn nghi ngờ về tôi, vì chỉ có tôi và mẹ ở nhà suốt ngày hôm đó.
Hơn 20 sống trên đời, chưa khi nào tôi uất ức, tủi thân như hôm đó. Ai ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi, thất vọng, thậm chí là mỉa mai, khinh miệt.
Dù cho tôi có thanh minh, giải thích thế nào mọi người vẫn không tin. Tôi nhất định đòi báo công an đến khám xét, chứ không thể chịu nổi được nỗi nhục này. Thì chồng gạt đi, bảo rằng đều là người trong nhà, không muốn dính đến pháp luật.
Tôi cảm thấy thất vọng vô cùng, bởi mình như một con rối bị mẹ chồng giật dây. (Ảnh minh họa) |
Rồi anh còn động viên, nói tôi cố gắng nhịn để anh lựa cách giải quyết. Anh hiểu và tuyệt đối tin tôi. Chính vì vậy mà tôi đành cắn răng chịu đựng, để chồng đưa cho mẹ đủ số tiền bà kêu bị mất. Còn mình ôm nỗi hàm oan.
Nhưng thật không ngờ, mới cách đây 2 hôm, tôi đi làm về sớm. Đến cửa nghe được cuộc điện thoại của mẹ chồng với bạn mà chết điếng: “Tôi giải quyết xong vụ hôm nọ rồi. Thì vợ chồng thằng Q (tên chồng tôi) đưa cho tôi chứ sao. 40 triệu không phải ít, nên phải dùng kế mới được đấy chị ạ”.
Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi bỗng hoài nghi, nhớ về chuyện mẹ mất tiền hôm nọ. Mọi chuyện trùng khớp nhau đến không ngờ, và nó đúng với những câu hỏi mà bấy lâu nay tôi vẫn trăn trở. Tôi cảm thấy thất vọng vô cùng, bởi mình như một con rối bị mẹ chồng giật dây, bị đổ oan một cách sống sượng vậy.
Tôi cảm thấy khinh, ghét mẹ chồng vô cùng và muốn nói với chồng mọi chuyện. Nhưng lại do dự, bởi tôi biết, nếu sự thật phơi bày, thì ác cảm của mẹ, của em gái và họ hàng nhà chồng với tôi càng tăng thêm. Thậm chí, tình cảm của tôi với chồng vì vậy cũng có thể rạn nứt. Còn nếu cứ giữ trong lòng, thì tôi thấy ấm ức, bị xúc phạm ghê gớm. Tôi nên làm gì đây mọi người?