Tôi và em đã có gia đình nhưng vẫn thích "bập vào nhau"

- Em là đối tác của công ty tôi. Lúc đầu chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường nhưng theo thời gian chúng tôi trở nên thân thiết hơn.
Tôi và em đã có gia đình nhưng vẫn thích "bập vào nhau"

Em là cô gái hết lòng vì gia đình, chu đáo với bạn bè, rất tinh tế và có một tâm hồn nhạy cảm.

Càng tiếp xúc với em, tôi càng quý mến em hơn. Mỗi ngày chúng tôi vừa làm việc vừa trò chuyện nhau qua mạng xã hội. Không biết tự bao giờ, giữa em và tôi như được lập trình sẵn, cứ mỗi sáng vào giờ làm việc chúng tôi đều hỏi thăm nhau vài câu. Dù bận đến mấy, chúng tôi luôn nhắn cho nhau thì cả hai mới an tâm làm việc được. Chỉ một ngày không nói chuyện cùng em, tôi cảm thấy trống vắng, buồn bã.

Tôi bắt đầu quan tâm em nhiều hơn, cái cảm giác nhớ nhung, khao khát được gặp em mỗi ngày trong tôi càng mãnh liệt.

Bẵng đi một thời gian tôi không thấy em liên lạc, gọi điện cho tôi. Tôi như phát điên lên vì em.

Tôi đã gọi điện rồi nhắn tin muốn gặp em nói chuyện, nhưng em trả lời: “Tốt nhất chúng ta không nên nói chuyện, gặp gỡ nhau nữa. Vì đó là cách tốt nhất để giữ gìn hạnh phúc gia đình”.

Nhưng con tim, có lý lẽ riêng của nó. Trong một lần cãi nhau với vợ, bình thường tôi đều là người xuống nước làm hòa với cô ấy, nhưng lần này tôi nhất định không. Vì cái cảm giác bức rứt, nhớ nhung một ai đó làm tôi cảm thấy nghẹt thở, khó chịu. Cộng thêm cái tính hay nói nhiều về chuyện con cái lẫn tiền nong của vợ làm tôi cảm thấy mệt mỏi, chán chường.

Tôi như muốn phá tung tất cả rồi lái xe một mình ra ngoài. Tôi tìm đến quán, mà xưa kia em và tôi đã từng đến đây. Trong cơn say lòng tôi lại nhớ đến em.

Không biết ma quỷ đưa đường dẫn lối thế nào, tôi đã lấy hết can đảm để gọi cho em. Đầu dây bên kia, tôi nghe giọng nói ngọt lịm của em làm trái tim tôi như tan chảy. Tôi chỉ kịp nói: “Anh rất nhớ em, em đến quán ngay, nếu không anh sẽ uống đến khi nào không thể uống được nữa mới thôi”. Bên kia đầu dây, giọng em nghẹn lại…

Tôi nghĩ em sẽ không bao giờ đến. Bất chợt lúc ấy trời đổ mưa, những hạt mưa bay lất phất như bão lòng trong tôi đang nhớ em.

Và em đến. Tôi và em ôm chầm lấy nhau mặc cho bao cặp mắt đổ dồn về chúng tôi. Cái cảm giác này tôi chưa từng có với vợ của tôi. Bởi lẽ, tôi và vợ cưới nhau theo sự sắp đặt của gia đình. Chúng tôi đến với nhau vì cái nghĩa nhiều hơn là cái tình.

Chỉ đến khi gặp em, tôi mới tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Tôi không muốn làm kẻ thứ 3 để phá hoại hạnh phúc của em, cũng như phá hoại chính hạnh phúc mà tôi đang có.

Nhưng không gặp em mỗi ngày tôi cảm thấy như đất trời đang sụp đổ. Có thể mọi người cho tôi là thằng điên, nhưng có trong hoàn cảnh của tôi, mọi người mới hiểu thế nào là tình yêu đích thực.

Tôi thầm ước được bên em, nhưng tất cả chỉ là mơ ước. Tôi thật sự rất đau khổ, tôi phải làm sao đây?

Đọc thêm