Trai dại ăn quả đắng vì si mê “chân dài“

(PLO) - Lan đẹp, chân dài và có nhiều người sủng ái, Hoàng không hiểu sao cô lại yêu người quá thường như anh? Thế nên anh chiều chuộng cô hết cỡ để rồi ôm hận.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Phải nói Lan rất đẹp. Làn da trắng hồng, đôi môi đỏ thắm, đôi mắt biết cười và đặc biệt là Lan sở hữu chiều cao gần 1m7. Mỗi lần Lan đi dạo phố lập tức có những ánh mắt dõi theo trầm trồ khen ngợi. Lan được rất nhiều chàng trai “xin chết”. 
Lan có nhiều người sủng ái, thế nên đến bây giờ Hoàng vẫn chưa hiểu vì sao Lan lại chọn mình để yêu. Bởi Hoàng là chàng trai bình thường theo đúng nghĩa cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp. Vượt qua nhiều đối thủ, Hoàng rất tự hào, sung sướng và coi tình yêu của Lan đối với mình như một… “đặc ân”. Để đáp lại “đặc ân” ấy, Hoàng yêu thương, chiều chuộng Lan hết mực. 
Một ngày hai buổi, Hoàng đến đón đưa Lan đi học. Mà quãng đường đâu phải gần. Nhà Lan ở ngoại thành Hà Nội, cách Trường Cao đẳng Du lịch - nơi Lan học 25km. Trời nắng hay mưa, 5 giờ sáng Hoàng đã phải dậy vượt 25km đến đón người yêu, rồi lại vượt 25km nữa tới trường của Lan. Đợi Lan bước vào trường, Hoàng mới yên tâm phóng tới cơ quan mình cách đó 6km. 
Hoàng còn “rước” Lan đi dạo phố, mua sắm mỗi khi Lan yêu cầu. Đón đưa được hai tháng, trông Hoàng gầy rộc đi, bạn bè đồng nghiệp xót xa khuyên cứ để Lan đi xe buýt như xưa. Nhưng Hoàng vẩy tay: “Được Lan yêu là tôi mãn nguyện lắm rồi, việc đưa đón có xá gì đâu. Vả lại, yêu nhau mấy suối cũng lội, mấy đèo cũng qua mà”. 
Hoàng tình nguyện làm bất cứ điều gì mà Lan sai khiến. Công việc bù đầu nhưng hễ có điện thoại của Lan là Hoàng lại vứt đấy để đến với người yêu. Hoàng có thể bỏ việc cơ quan để ngồi hàng giờ đợi Lan ép tóc, mát xa mặt hay đơn giản là đợi Lan tán gẫu với bạn bè. 
Công việc bê trễ, Hoàng bị lãnh đạo cơ quan khiển trách. Sau lần ấy Hoàng không những chẳng sửa mà còn tuyên bố: “Đối với mình bây giờ, tình yêu là quan trọng nhất”.
Việc Lan tuyên bố đồng ý ở với Hoàng (chưa đăng ký kết hôn) khiến Hoàng như “lên tiên”. Hoàng càng ra sức chiều chuộng Lan hơn. Với mức lương viên chức khiêm tốn, dù tiết kiệm chi tiêu cho bản thân nhưng Hoàng luôn chiều Lan ăn ngon, mặc đẹp. Sẵn sàng mua cho Lan bộ cánh tiền triệu nhưng bản  thân Hoàng không dám mua cho mình chiếc quần, cái áo dù chỉ vài chục nghìn. Thiếu tiền, Hoàng về quê giục mẹ bán ít đất lấy gần trăm triệu để tủ dành cho Lan tiêu xài. 
Với lý do mang bầu, Lan không hề động chân, động tay vào việc gì. Cả ngày cô đi dạo phố, mua sắm, ngồi xem ti vi và đợi Hoàng về nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp. Mọi người biết chuyện khuyên Hoàng không nên chiều chuộng vô lý như vậy, Lan sẽ coi thường. Hoàng vẫn bỏ ngoài tai và cho đó là sự hy sinh vì tình yêu để đáp lại “đặc ân” của người đẹp. 
Thế rồi, một lần Hoàng về nhà đột xuất bắt gặp Lan và người đàn ông lạ trên giường của mình. Quá bất ngờ và tức tối, Hoàng đuổi người đàn ông ra khỏi nhà. Ngay lập tức Lan sắp xếp quần áo bỏ đi theo người ấy sau khi buông những lời trơ tráo: “Đây mới là bố của con tôi. Anh nghĩ rằng ở với anh là tôi yêu anh đấy à. Anh quá nhầm. Chẳng qua tôi chọn anh để tôi không phải nuôi con một mình thôi. Tôi sống với anh trong lúc đang đợi người ấy làm thủ tục cho tôi ra nước ngoài. Trong con mắt tôi, anh chỉ là kẻ để tôi sai khiến không hơn không kém”.
Nghe những lời phũ phàng ấy, Hoàng giận Lan một, giận mình mười. Hoàng đã nhầm, tình yêu thực sự không bao giờ có “đặc ân”.  

Đọc thêm