Trên căn gác của một ngôi biệt thự nhỏ góc con ngõ lớn luôn có tiếng đàn lạ. Sự du dương muôn điệu của tiếng đàn khiến người dân cả xóm vừa tò mò vừa thích thú. Và như những cơn gió thích rong chơi muốn khám phá, người trong xóm đã tìm cách khám phá tiếng đàn, như thể muốn lý giải điều mà suốt nhiều năm qua họ chưa trả lời được.
Tiếng đàn lúc thì như những giọt thu chảy trên cánh đồng có con diều no gió. Lúc khác lại như một bản hợp âm của suối, rừng, lá cây và tiếng chim. Có lúc lại ầm ào như thác đổ…
Chủ của tiếng đàn, ngôi nhà ấy là một ông giáo về hưu và con trai ông. Đứa con trai bị bệnh tự kỷ kéo dài. Vợ ông giáo không còn nữa. Một đứa con gái đã đi lấy chồng. Có người bảo ông gửi con vào một trung tâm lao động xã hội nào đó cho rảnh nợ, để tìm hạnh phúc riêng mình.
Ông có thể đi bước nữa. Nhưng không, từ khi ông chịu cảnh gà trống nuôi con thì chú gà con ngơ ngác của ông chỉ được mười tuổi. Nay nó đã là một chàng trai hai mươi hai tuổi.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Ông giáo không muốn buông tay con ra để trút trách nhiệm lên vai người khác. Phải nuôi và chăm con, dù nó có như thế nào, xấu xí hay bệnh tật. Ông giáo đã quyết nuôi con nên người và tìm cách chữa bệnh cho con.
Ông là người đam mê và có năng khiếu âm nhạc. Những bản tình ca, những miền êm ái lắng sâu trong mỗi nốt bổng trầm đã khiến ông tìm ra một cách, dùng âm nhạc để điều trị cho con. Phải tưới tắm cho con, một cái cây khổ cằn èo uột, bằng dòng suối nguồn âm nhạc.
Một cây đàn organ và một cây violon. Với một ông giáo thì đó cũng là một khối tài sản. Ông đã dẫn dắt con đi từ lúc 10 tuổi bằng chìa khóa âm nhạc, bằng những cơn mưa âm thanh tuyệt diệu, nhưng hơn hết, đó là một tình thương yêu vô bờ bến.
Mấy năm qua ông giáo thường lâm bệnh và cách đây hai năm ông về hưu. Tiếng đàn của ông và con trai ngân lên nhiều hơn. Có khi cả ba buổi sáng trưa chiều. Đứa con trai đã hấp thụ được tất cả những điều ông truyền dạy, dù vốn kiến thức của ông cũng là do nỗ lực tự học mà có. Nhưng hơn thế, con trai ông đã vượt qua khó khăn, học nhảy cóc nhưng đã được tạo điều kiện để có thể học tiếp.
Chàng trai vừa đỗ vào đại học, tự tin hơn, nói năng linh hoạt. Cậu được hưởng tình yêu của cha và đã chiến thắng định mệnh đã trì níu cậu, như đã khiến rất nhiều đứa con mắc bệnh tự kỷ khác ngoài xã hội không thể vượt lên.
Những người từng khuyên ông thoái thác trách nhiệm với con trai hết sức ngỡ ngàng. Không ai ngờ là ông có thể chuyển nguy thành an, biến điều tưởng không thể thành có thể. Hóa ra, sức mạnh và nghị lực của con người luôn tiềm tàng, ẩn sâu trong quả tim đỏ nhức tấy yêu thương. Cuộc khám phá của những cơn gió đã thành công. Cuối cùng thì ông giáo già còn lại gì? Ông còn tất cả, nghị lực, tình yêu và cả đứa con đang trưởng thành.
Phải chăng, trong cuộc đời chúng ta cần có những hoàn cảnh nào đó, như một khúc quanh của số phận, để tự khám phá mình? Và khi đó, chúng ta đứng lên, vượt qua, chúng ta tự hào góp mặt trong cuộc đời sáng tươi này.