Cố gắng vì thương ông bà nội
Vương Quyên, năm nay hơn 20 tuổi được sinh ra ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Có lẽ câu chuyện về cô gái trẻ này sẽ không đặc biệt nếu không có vụ tai nạn xảy ô tô nghiêm trọng xảy ra với gia đình Vương Quyên năm cô mới 6 tuổi.
Vương Quyên bị cưa mất đôi chân. Ám ảnh sau vụ tai nạn thảm khốc, mẹ của Vương Quyên đã tự tử, còn bố cô cũng bỏ nhà đi biệt xứ. Ông bà nội từ quê đón Vương Quyên về nuôi, cũng xác định cả đời chăm sóc cháu gái đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Tuy cuộc sống vô cùng khó khăn, vất vả, nhưng Vương Quyên kiên quyết không chịu đầu hàng số phận, cô tập làm mọi thứ bằng đôi tay. Ông bà nội và cô cháu gái nương tựa lẫn nhau, vượt qua những thời điểm đen tối nhất. Chính ông nội của cô đã từng dạy, người thân không thể theo cô suốt cuộc đời, phải tự mình học cách đứng vững trong cuộc sống.
Sau một thời gian dài khổ luyện, Vương Quyên có thể sử dụng đôi tay lành lặn để di chuyển và giúp đỡ ông bà làm việc trong nhà. Cô di chuyển bằng tay đến trường trong suốt những năm tháng học trò và luôn nỗ lực học tập chăm chỉ để thực hiện ước mơ vào Đại học của mình.
Vương Quyên nhớ lại, “khi gặp phải trời mưa, trên đường toàn là bùn đất, chỉ cần đi một lượt, toàn bộ chỗ vết thương và toàn thân đều bi ướt hết.” “Mọi người thường nhìn bằng ánh mắt ái ngại mỗi khi em xuất hiện. Em phải cố gắng làm quen dần, gạt điều đó ra khỏi tâm trí”. “Đối mặt với cú sốc nặng nề trong cuộc sống, nếu như suy sụp thì có lẽ cuộc đời của em đã kết thúc rồi”, Vương Quyên nói.
Có thể nói đối với Vương Quyên, ông nội là người ảnh hưởng tới cô rất nhiều. Những bằng khen, giấy khen nhận được suốt thời gian đi học, không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, đó cũng là sự báo đáp đối với ông nội, “Ông nội không bao giờ từ bỏ tôi, ông là hình tượng của một anh hùng, là chỗ dựa tinh thần cho tôi”, cô gái chia sẻ.
Tuy nhiên không may, ông của Vương Quyên đã đột ngột ra đi vào năm 2014, đó là sự mất mát to lớn khiến cô vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, tinh thần sa sút, nhưng dưới sự giúp đỡ của bạn bè và thầy cô, Vương Quyên dần dần lấy lại tinh thần và tiếp tục học.
Tuổi thơ khốn khó là vậy, nhưng Vương Quyên luôn lạc quan, yêu đời. Bạn bè của Vương Quyên nhận xét cô là một người rất tốt bụng và độc lập. Nhiều bạn trẻ đã lấy cô gái kiên cường ấy làm tấm gương để học tập.
Đỗ đại học vượt điểm chuẩn
Nhờ quyết tâm vượt lên số phận, cô gái đỗ đại học đạt 404 điểm, vượt qua điểm chuẩn tới mấy chục điểm nhưng do cơ thể không được lành lặn, trường đại học đã từ chối nhận cô. “Một trường đại học từng từ chối nhận tôi dù điểm tôi đạt chỉ vì tôi không có chân. Tôi cảm thấy việc họ không nhận mình không phải ghê gớm, đáng trách bởi nếu là tôi, tôi hiểu đây là việc khó khăn với bất kì ai” - cô chia sẻ.
Cuối cùng Vương Quyên đã trúng tuyển và nhập học ngành Quản trị Nhân Lực, Đại học Thương Khâu, thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Câu chuyện về nữ sinh cụt chân nhanh chóng lan rộng tới các giáo viên và học sinh. “Ngày 29/8, ngày tiếp nhận tân sinh viên nhập học, chúng tôi thấy Quyên một mình từ xe bus bước xuống, trong lòng mọi người đều kinh ngạc”, hiệu trưởng Hà Bảo Kiện cho biết. “Khó có thể tưởng tượng được một cô gái bị mất hai chân có thể tự lập đến như vậy!”.
Để tạo điều kiện cho cuộc sống mới của Vương Quyên, nhà trường đã sắp xếp cho cô căn phòng số 17 tầng 1 của kí túc xá, đối diện căn phòng của người quản lý ký túc. Đại học Thương Khâu cũng miễn cho cô 4 năm học phí, sách vở, ăn ở… tổng cộng khoảng hơn 50.000 tệ (khoảng 175 triệu đồng).
Ngoài ra mỗi tháng còn cho cô thêm 400 tệ tiền sinh hoạt (khoảng 1,4 triệu đồng). Mặc dù được nhà trường ưu ái nhiều như vậy, nhưng Vương Quyên vẫn kiên quyết xin vừa học vừa làm. Cô gái nhỏ vẫn muốn dùng đôi tay đôi tay của mình để làm việc và cống hiến, từ đó nhận được sự tôn trọng của mọi người.
Vương Quyên tâm sự: “Em rất biết ơn những người đã giúp đỡ, tạo cho em cơ hội để tiếp tục học tập. Sống lạc quan và thân thiện là yếu tố quan trọng giúp em có thêm nhiều bạn mới. Em tin rằng, nếu không ngừng nỗ lực, em sẽ vươn tới một tương lai tươi sáng hơn”. Bạn cùng phòng với Vương Quyên cho biết, mọi người cũng không vì cô tàn tật mà xa lánh cô. Vương Quyên lúc nào cũng nghĩ cho người khác, có thể tự làm được thì sẽ không bao giờ làm phiền người khác.
“Đôi chân không còn nhưng tôi còn hai tay. Người khác có chân và tay nhưng đôi tay tôi làm mọi điều, vì thế tôi cũng rất mạnh mẽ. Cuộc sống này màu hồng hay màu xám là do bản thân bạn nắm giữ. Chúng ta không thể ngồi than trách số phận để rồi lãng phí tuổi xuân đi qua. Mỗi một người giống nhau một điểm: thời gian có hạn, sức người cũng có hạn. Không cố gắng thì thật phí hoài năm tháng” - Vương Quyên nói.