Triệu phú trẻ đang tâm sát hại con trai vì mặc cảm tội lỗi sau mối tình bất chính

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi các bác sĩ đang phẫu thuật cho đứa bé mới 4 tuổi thì bỗng nhiên bệnh viện mất điện khiến tính mạng bệnh nhân ngàn cân treo sợi tóc. Sau này, bệnh viện điều tra phát hiện sự cố mất điện là do hành vi phá hoại của chính người cha nhằm mưu sát đứa trẻ...
(ảnh minh họa).
(ảnh minh họa).

Khi một đứa bé mới 4 tuổi đang được các bác sĩ phẫu thuật thì bỗng nhiên bệnh viện mất điện. Các bác sĩ đành dùng các biện pháp thủ công, tiếp tục tiến hành phẫu thuật cho đứa trẻ. Nhờ một phép màu, bệnh nhân may mắn thoát khỏi tay tử thần. Sau đó, bệnh viện điều tra phát hiện sự cố mất điện là do hành vi phá hoại của con người. Hung thủ không ai khác lại chính là cha của đứa bé đó, một người đàn ông giàu có thành đạt với tài sản lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ. Vậy lý do gì khiến anh ta lại ra tay ác độc với cốt nhục của mình như vậy?

Hành động điên rồ của người cha triệu phú

Khoảng 22h đêm 11/5/2009, trong phòng phẫu thuật của bệnh viện Thành phố Cửu Giang (tỉnh Giang Tây, Trung Quốc), dưới ánh đèn mổ, cậu bé Tô Minh Minh (4 tuổi) đang được các bác sĩ tiến hành ca mở hộp sọ để lấy máu tụ trong não. Trong khi ca phẫu thuật đang diễn ra hết sức thuận lợi thì bất ngờ một sự cố ngoài ý muốn xảy ra.

Khoảng 23h, phòng phẫu thuật đột ngột bị mất điện, các máy móc phục vụ ca mổ bỗng nhiên tắt ngấm, máy thở không thể vận hành cung cấp dưỡng khí cho bệnh nhân. Bác sĩ phụ trách ca mổ lập tức lệnh cho các y tá tìm thợ điện đến khắc phục, chuyển đổi sang đường cấp điện dự phòng để tránh trường hợp xấu cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, mấy phút sau, khi thợ điện đến nơi thì phát hiện đường điện dự phòng vẫn có điện nhưng bộ chuyển đổi nguồn hoàn toàn không thể hoạt động. Trong trường hợp cấp bách đó, chỉ còn một cách duy nhất là sử dụng máy phát điện khẩn cấp, thế nhưng, một lần nữa các y bác sĩ lại “toát mồ hôi lạnh” khi phát hiện ra máy phát điện không thể khởi động.

Lúc này, mọi việc trở nên rối loạn, bệnh viện phải huy động toàn bộ y bác sĩ của ca trực ưu tiên cho trường hợp khẩn cấp này. Họ phân công một nhóm tìm cách kiểm tra sửa chữa nguồn điện, một nhóm liên lạc với cơ quan cấp điện. Tất cả đều được tiến hành một cách khẩn trương, bởi từng giây từng phút lúc này chính là sinh mệnh của cậu bé.

Các loại đèn pin, nến được đưa đến phòng phẫu thuật để chiếu sáng cho ê-kíp thực hiện phẫu thuật. May mắn là chiếc máy gây mê có lắp pin dự phòng nên vẫn hoạt động, việc cấp dưỡng khí cho bệnh nhân được thực hiện bằng tay, vì vậy ca mổ vẫn có thể tiến hành dưới những điều kiện tối thiểu.

Mãi đến 23h07, trước nỗ lực hết mình của nhóm thợ điện, việc cấp điện mới khôi phục lại bình thường. Khoảng hơn 2 giờ sau, ca phẫu thuật cuối cùng cũng thành công, lúc này mọi người mới thờ phào nhẹ nhõm. Điều khiến các y bác sĩ càng vui mừng hơn là tình hình sức khỏe của bé Minh Minh tiến triển rất tốt, giống như một phép màu.

Tuy nhiên, với rất nhiều sự cố cấp điện xảy ra gần như “trùng hợp” cùng lúc như vậy khiến lãnh đạo bệnh viện hết sức băn khoăn. Bình thường, việc này không thể xảy ra, bởi công tác cấp điện luôn được kiểm tra duy tu sửa chữa thường xuyên. Họ nghi ngờ rằng hiện tượng này rất có thể là bàn tay của con người phá hoại. Vì vậy, sau khi họp bàn, họ quyết định yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc. Sau khi chân tướng sự việc được phát lộ, điều khiến người ta không thể ngờ được rằng, kẻ cố ý phá hoại đường điện không ai khác, chính là Tô Khang cha của bệnh nhân Tô Minh Minh.

Tô Khang (38 tuổi) là chủ một doanh nghiệp thành đạt, tài sản lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ. Khang có vợ là Lâm Mẫn, quan hệ vợ chồng tương đối hòa thuận, ngoài đứa con trai Tô Minh Minh, họ còn có với nhau một cô con gái 12 tuổi. Vậy tại sao một người đàn ông giàu có, gia đình hòa thuận mỹ mãn như vậy lại đang tâm thực hiện một hành vi ác độc với ý định sát hại con trai mình? Để làm rõ vấn đề này, cần quay lại thời gian trước đó 15 năm.

Mối tình bất chính

Năm 1994, Tô Khang vốn ở quê, gia cảnh nghèo khó nên mãi năm 23 tuổi mới tốt nghiệp cấp II. Sau đó, Khang không học tiếp mà đến Thành phố Cửu Giang tìm việc làm, giúp đỡ gia đình. Giang may mắn được chủ một nhà hàng nhận vào làm phục vụ. Khang vốn là người chịu khó, ham học hỏi, lúc rảnh rỗi thường mua sách về đọc, điều này khiến anh ta trở thành một người khác biệt so với những nhân viên khác. Chủ nhà hàng rất quý Khang, cô con gái duy nhất của ông chủ là Lâm Mẫn thấy vậy cũng đem lòng cảm mến anh chàng này.

Mẫn kém Khang 4 tuổi, trẻ trung xinh đẹp, tính tình dịu dàng, lúc đó đang học đại học năm thứ 2. Tuy thân phận và học thức giữa hai người như đôi đũa lệch nhưng họ vẫn rất tâm đầu ý hợp và yêu nhau tự lúc nào không biết. Ông chủ cửa hàng biết chuyện, cho rằng Khang dụ dỗ con gái mình nên vô cùng tức giận. Khi không thể khuyên nhủ được Mẫn, ông dọa sẽ từ mặt Mẫn, đồng thời đuổi Khang khỏi cửa hàng.

Dưới áp lực và sự quyết liệt của cha, hai người tuy bề ngoài đã đoạn tuyệt quan hệ nhưng vẫn âm thầm qua lại với nhau. Năm 1997, Mẫn tốt nghiệp đại học, cả hai bí mật đăng ký kết hôn. Sau đó, Mẫn mang thai và sinh hạ một bé gái. Thấy lúc này “gạo đã nấu thành cơm”, không còn cách nào khác, cha Lâm Mẫn đành phải chấp nhận mối tình của họ. Đồng thời cho Khang tham gia giúp đỡ công việc kinh doanh của mình.

Với bản tính ham học hỏi, chịu khó tìm tòi cách làm mới, việc kinh doanh do Khang quản lý ngày càng phát đạt. Cha Mẫn lúc này mới vui mừng, giao toàn bộ nhà hàng cho con rể. Năm 2000, Khang có một quyết định đột phá, thành lập một công ty chuyên quản lý dịch vụ nhà hàng ăn uống. Chọn một địa điểm khác để mở chuỗi nhà hàng, gây dựng thành một thương hiệu nổi tiếng tại Thành phố Cửu Giang.

Cùng với thời gian, phạm vi kinh doanh của Khang ngày càng được mở rộng, lợi nhuận tăng lên gấp bội. Cuối năm 2002, Khang mua một căn biệt thự, đón cha mẹ vợ và cha mẹ mình ở dưới quê cùng về chung sống. Đại gia đình 7 người này luôn hòa hợp, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Trước đây, Lâm Mẫn vẫn giúp chồng quản lý tài chính của công ty, tuy nhiên do con gái chuẩn bị bước vào tiểu học, trong nhà lại có 4 người già cần chăm sóc nên Khang bàn với vợ chi bằng Mẫn ở nhà nội trợ. Mẫn cảm thấy chồng nói rất có lý nên lập tức đồng ý. Sau đó, để chồng giảm bớt gánh nặng, Mẫn giới thiệu người bạn thân, học cùng mình tên Trương Tuyết thay thế vào vị trí quản lý tài chính. Trước đó, Mẫn nói đùa với Tuyết rằng, Tuyết không những phải giám sát tốt tài chính công ty mà còn phải “giữ chồng” giúp mình.

Quả nhiên sau đó, cứ dăm bữa nửa tháng Tuyết lại báo cáo tình hình công ty và nhất cử nhất động của Tô Khang cho Mẫn biết. Tháng 7/2003, trong công ty nhận một nữ sinh viên đến thực tập. Cô gái này thường hay lui tới phòng của làm việc của Khang, Tuyết thấy vậy đã nhiều lần nhắc nhở khiến cô sinh viên thấy ái ngại mà phải bỏ đi. Biết chuyện Mẫn hết sức hài lòng về Tuyết. Tuy nhiên, cũng trong thời điểm này đã nảy sinh một sự việc bất ngờ.

Một ngày tháng 9/2004, sau khi ăn cơm, Khang gọi Mẫn vào phòng ngủ nói nhỏ với vợ rằng mình có lỗi với Mẫn vì có nhân tình ở bên ngoài, đồng thời cô ta đã mang thai giọt máu của mình. Mẫn nghe xong mà như sét đánh ngang tai, không dám tin đó là sự thật. Đồng thời cũng khó có thể chấp nhận được bởi nhân tình của Khang không ai khác, chính là người mà Mẫn tin tưởng nhất - Trương Tuyết.

Thì ra, thời gian tiếp xúc lâu, Tuyết dần dần nảy sinh một tình cảm đặc biệt với Khang. Khoảng 2 tháng trước đó, trong một lần tham gia một chầu nhậu với bạn bè, Tuyết uống khá nhiều nên Khang phải đưa cô về nhà. Tuyết nhân lúc có hơi men liền bày tỏ lòng mình với Khang, đêm hôm đó, cả hai đã quấn lấy nhau trong cơn say ái tình. Về sau, cả Khang và Tuyết đều cảm thấy ái ngại vì có lỗi với Mẫn nên quyết không thể phạm sai lầm như vậy thêm một lần nào nữa.

Thế nhưng 2 tháng sau, Tuyết bỗng có cảm giác khó chịu, thường buồn nôn, đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mình mang thai. Lúc đó, Tuyết đã có ý định đi phá cái thai đó, nhưng sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết Tuyết mắc chứng cao huyết áp không thể nạo phá, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng... Càng kể, giọng của Khang càng như nghẹn lại. Trong lúc đó, mặt Mẫn dường như cắt không ra giọt máu rồi ngã ra đất bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, Khang nói với Mẫn rằng mình biết đã sai, nhưng đó chỉ là một phút không làm chủ được bản thân, mong Mẫn nể tình chồng vợ bao năm mà tha thứ cho anh ta. Vừa nói Khang vừa quỳ sụp xuống trước mặt vợ, nước mắt ngắn dài. Cùng lúc đó, Tuyết cũng gọi điện đến nói mình không có mặt mũi nào để xin Mẫn tha thứ, nhưng cũng không biết phải làm sao. Tuyết chỉ xin Mẫn cùng mình đi khỏi Cửu Giang một thời gian, đợi sau khi Tuyết sinh con xong thì Mẫn đưa về nuôi dưỡng, nói là con của Mẫn.

Với bản tính lương thiện, nhân hậu, sau vài ngày suy nghĩ Mẫn đã chấp nhận tha thứ và đồng ý với kế hoạch của Tuyết. Khoảng cuối tháng 11/2004, Tuyết xin nghỉ làm ở công ty, còn Mẫn cũng nói dối cha mẹ hai bên rằng mình mang bầu, nhưng vì không hợp khí hậu nên cần phải đến nơi khác để dưỡng thai. Vậy là, Mẫn cùng với Tuyết cùng đến Thành phố Trùng Khánh. Để cha mẹ không nghi ngờ, hàng ngày, Mẫn đều gọi điện cho họ, sau đó còn đem “bụng bầu” về nhà hai lần.

Tháng 6/2005, Tuyết sinh hạ một cậu con trai, đặt tên là Tô Minh Minh. Hai tháng sau, Mẫn đưa bé trai về nhà, còn Tuyết chuyển đến Thành phố Thành Đô làm việc, từ đó không quay lại Cửu Giang. Sau khi đưa Tô Minh Minh về nhà, cha mẹ hai bên của Mẫn đều không nghi ngờ gì, còn giục Tô Khang làm lễ đầy tháng cho con. Sự việc tạm thời yên ổn kể từ đó.

Thế nhưng, Tô Khang không thể nào vui vẻ hơn được, mỗi lần nhìn thấy con trai, Khang cảm giác lo lắng vì có tật giật mình. Đặc biệt là thấy Mẫn chăm sóc con trai rất chu đáo tỉ mỉ, không một câu oán trách, trong lòng Khang lại tự trách: “Mẫn tốt với mình như vậy, thế mà mình lại phụ lòng vợ, mình thực không phải là người”, nghĩ đến Khang lại thấy lòng đau như dao cắt và không thích đứa con trai này.

Mặc cảm tội lỗi

Tuy nhiên, bất kể Khang không thích đứa bé đến như thế nào đi nữa thì nó vẫn ngày ngày lớn lên. Minh Minh kỳ thực rất giống cha, nhưng có thể do ảnh hưởng tâm lý mà Khang luôn cảm thấy đứa trẻ ngày càng giống Tuyết. Điều này khiến Khang càng ghét Minh, thậm chí không thèm nhìn mặt con trai.

Thời gian lâu dần, Mẫn nhận ra điều bất thường, nhưng cô cũng hiểu có lẽ chồng không muốn làm mình giận nên mới không dám đối xử với con quá tốt. Trên thực tế, mặc dù đứa trẻ này do chính Khang phản bội mình mà có nhưng Mẫn không hề có định kiến gì với Minh Minh. Bởi nếu không tha thứ cho chồng thì mọi việc càng thêm rối, hơn nữa đứa trẻ hoàn toàn vô tội. Với suy nghĩ đó, người phụ nữ nhân hậu này nhiều lần khuyên chồng: “Minh Minh tuy không phải là con đẻ của em, nhưng lại là cốt nhục của anh, trong mắt em nó cũng giống như con của mình vậy”.

Thế nhưng, Mẫn không ngờ rằng, cô càng nói như vậy thì Khang càng cảm thấy có lỗi với vợ và thêm ghét bỏ bé Minh Minh. Chỉ có điều Khang không nói ra nỗi khổ trong lòng với ai. Một lần, cả nhà đang ngồi ăn cơm tối, cha mẹ Khang quý cháu nên gắp thức ăn cho Minh vừa nựng cháu phải ăn nhiều, mau lớn. Nghe vậy, trong thâm tâm Khang như có dao chích, xấu hổ nhìn sang phía Mẫn, chỉ thấy vẻ mặt Mẫn cũng có chút không được tự nhiên. Sau bữa cơm, về phòng ngủ, Khang lôi hết ruột gan nói với vợ: “Con gái chúng ta tuy là nữ nhi, nhưng gia nghiệp sau này nếu chuyển vào tay Minh Minh thì sẽ không công bằng với em. Chi bằng chúng ta sinh thêm một đứa nữa”, Mẫn nghe xong liền đồng ý.

Tháng 9/2008, Mẫn mang thai, tháng 1/2009, Khang nhờ quan hệ giúp mình kiểm tra giới tính của thai nhi, phát hiện ra là con trai, cả nhà đều hết sức vui mừng, Tô Khang chính là người vui mừng hơn cả. Tuy nhiên, chỉ nửa tháng sau, Mẫn bỗng nhiên sốt cao, liên tục mấy ngày liền không giảm, nếu muốn giảm sốt thì nhất định phải dùng thuốc, có khả năng gây biến dạng cho thai nhi. Cuối cùng, bác sĩ đành phải thực hiện phẫu thuật phá thai cho Mẫn. Cha mẹ Tô Khang vốn rất mê tín, liền nhờ người bói cho một quẻ, thầy bói nói mệnh lý của Khang đã định sẵn, chỉ có được hai đứa con.

Khang cũng tin vào điều này nên nghĩ, tại sao đứa con của mình và Mẫn lại gặp chuyện không may, phải bỏ đi mà không phải là Minh Minh. Thời gian sau đó, suy nghĩ này càng lớn dần lên trong đầu Khang, cùng với sự dằn vặt không ngớt. Vì vậy, Tô Khang bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để trừ bỏ Minh Minh. Tuy nhiên mãi vẫn không nghĩ ra cách gì hợp lý. Đúng lúc đó, khoảng 9h sáng 11/5/2009, Minh Minh gặp tai nạn bất ngờ, trong lúc mải chơi không may bị ngã ở cầu thang khiến hộp sọ bị tổn thương khá nặng và chảy máu trong. Sau khi tiến hành các biện pháp tiêu máu không có kết quả, bác sĩ đề nghị phẫu thuật.

Sau khi ký vào đơn đồng ý phẫu thuật, Khang nghĩ ngợi linh tinh rằng giá như Minh Minh không thể qua được ca phẫu thuật này thì tốt biết mấy. Hoặc giá như đang phẫu thuật, đột nhiên mất điện thì...

Nghĩ đến đây, tim Khang bỗng đập dồn dập. Vậy là, suy nghĩ đó cũng là kế hoạch mà Khang quyết định để loại bỏ chính đứa con của mình. Để thực hiện kế hoạch, Khang vào bệnh viện, tìm đến bộ phận điện, nhìn trên bảng sắp xếp trực ban biết được người trực tối hôm đó là thợ điện Giang Hải. Sau đó, Khang tìm cách liên lạc với Giang Hải, nói chỉ cần Giang Hải ngắt điện 30 phút từ 10h30 đến 11h đêm thì sẽ cho Hải 30.000 nhân dân tệ. Thấy số tiền mà Khang đưa ra quá lớn, dù không biết mục đích của Khang là gì nhưng Hải vẫn đồng ý. Để Hải tin tưởng mình, Khang lập tức chuyển số tiền trên vào tài khoản của Hải. Sau đó, sự việc xảy ra như đã kể trên.

Ngày 19/5/2009, Tô Khang và Giang Hải bị bắt giữ về hành vi “Giết người”. Lâm Mẫn nhìn chồng vướng vòng lao lý mà khóc nghẹn lời: “Sao anh lại làm chuyện dại dột như vậy, em đã hoàn toàn tha thứ cho anh rồi cơ mà”. Nghe vợ nói vậy, Khang cũng khóc như đứa trẻ con, tỏ thái độ hối hận về hành vi của mình.

Trong câu chuyện trên, sau khi có quan hệ bất chính với bạn của vợ, Tô Khang đã vô cùng hối hận, và rồi, đứa con lại chính là cái gai trong mắt, mặc cảm về trách nhiệm và tội lỗi khiến Khang không tự cân bằng được tâm lý. Với mặc cảm đó, Khang nảy sinh một suy nghĩ sai lầm đi đến hành động cực đoan. Khang nghĩ rằng, có thể lấy hành động sai lầm này để sửa chữa một sai lầm khác, tuy nhiên đó là cách lựa chọn khiến anh ta rơi vào sai lầm càng lớn hơn, có thể nói là ngu xuẩn. Bởi đó là sinh mạng của một con người, không phải ai khác mà chính là con trai của Khang, một đứa trẻ vô tội.

Đọc thêm