Bộ phim bắt đầu bằng câu chuyện kể về hai cô cậu sinh viên có tên Korea và Yonsei tình cờ va vào nhau ở ngoài phố. Tuy học cùng trường và mặc dù đều cùng là con nhà nghèo nhưng khoảng cách giữa họ vẫn rất xa cách khi nàng là Dancing Queen (Nữ hoàng Vũ hội) của trường với ước mơ trở thành ca sĩ cháy bỏng, còn chàng thì chỉ dám là kẻ si mê ngắm nàng từ xa.
Từ chỗ vô tình va vào nhau trên phố, cuộc đời tiếp tục đưa đẩy số phận của Korea và Yonsei khi để họ vô tình bị kẹt trong đám sinh viên biểu tình chống Chính phủ. Chỉ vì cứu nàng khỏi đám đông mà chàng bị đánh trọng thương vì bị nhầm là lãnh đạo phong trào sinh viên. Cảm động với hành động của chàng, nàng ở lại chăm sóc chàng, rồi họ yêu nhau, lấy nhau. Cuộc sống nghèo khó đã biến nàng thành bà nội trợ xập xệ, nhưng ước mơ thành ca sĩ không bao giờ tắt trong nàng.
Năm tháng trôi qua, sau bao nỗ lực, gian khó phấn đấu, chàng đã trở thành nghị sĩ, còn nàng vẫn yên phận làm bà nội trợ. Con cái của hai người đã lớn và có lần nàng nghe trộm con mình nói rằng không muốn sống như mẹ vì mẹ đã quên đi giấc mơ của mình.
Lời nói của đứa con đã làm nàng sực tỉnh hiểu rằng đã từ lâu mình không còn là mình nữa vì đã đánh mất giấc mơ của chính mình, nên nàng quyết tâm đã quay lại luyện tập làm ca sĩ. Trải qua trăm ngàn cay đắng, bị nhiều người, kể cả chồng chế giễu, nàng đã lập được ban nhạc, có ông bầu và sự nghiệp bắt đầu khởi sắc.
Ghi dấu ấn thành công trong sự nghiệp ca sĩ, nàng nhận được lời mời lên truyền hình, nhưng đó cũng là lúc chồng nàng bước vào giai đoạn chót để tranh cử chức thị trưởng thành phố Seoul. Việc ứng cử viên thị trưởng có vợ là ca sĩ nhạc dance có nguy cơ trở thành tai tiếng, huỷ hoại tiền đồ của chàng. Và chàng đã cư xử như cách hầu hết đàn ông đều nghĩ đến và làm: Tỏ thái độ tức giận với vợ kèm theo hàng loạt câu hỏi “Sao tôi đã cho cô một cuộc sống dễ chịu mà cô không biết điều hưởng thụ và ngồi yên tại nhà đi? Sao cô dám quên nghĩa vụ làm vợ của mình, để mong bước lên ngang hàng với chồng?”
Và nàng - người phụ nữ U40 ấy đã trả lời chồng bằng một câu nói như lời tuyên ngôn cho nữ quyền: “Nhưng em không muốn thế, đó không phải là điều em mơ ước cho cuộc đời mình. Đã bao giờ anh hỏi xem em muốn gì chưa, hay anh coi việc em phải phục vụ cho ước muốn của anh là đương nhiên. Bố mẹ em không sinh ra em để cả đời phải phục vụ cho mục đích của người đàn ông nào đó!”
***
“Bố mẹ em không sinh ra em để cả đời phải phục vụ cho mục đích của người đàn ông nào đó!”. Vì sao câu nói này của nhân vật chính trong bộ phim “Dancing Queen” lại được nhiều người phụ nữ và nhiều ông bố bà mẹ có con gái đồng cảm coi như đã nói hộ lòng mình và thậm chí còn được xem như một lời tuyên ngôn cho nữ quyền?
Đó đơn giản chỉ vì phụ nữ cũng là con người và họ được sinh ra để làm CON NGƯỜI với đầy đủ hai chữ viết hoa!
Nhiều người nói rằng phụ nữ sinh ra với thiên chức cao quý là làm mẹ, nhưng theo tôi họ đã nhầm và từ chỗ nhầm đó mà quàng vào cổ người phụ nữ một trách nhiệm nặng nề. Đồng ý rằng “làm mẹ” là một thiên chức thiêng liêng, nhưng “làm cha” cũng là thiên chức thiêng liêng đâu có kém gì.
Những người đàn ông cũng tự hào với thiên chức này của mình lắm chứ và vì thế họ cũng cân bằng với phụ nữ, chẳng ai hơn kém gì ai. Vậy tại sao lại cứ chỉ nhìn nghiêng về một phía, để rồi nhiều định kiến, nhiều rắc rối cũng từ đó mà nảy sinh?
Thế nên, tôi nghĩ, đừng nhìn phụ nữ dưới một lăng kính nào khác mà hãy nhìn họ theo cách: Phụ nữ sinh ra để làm người! Để làm những điều mà mọi người trong xã hội có thể làm cho mình và cho đời, không phân biệt giới tính. Để sống, để cống hiến và để hưởng thụ cuộc sống như tất thảy mọi người trong xã hội, không phân biệt giới tính...
Đó mới chính là ý nghĩa sâu xa của sự bình đẳng, chứ nào đâu phải khi em rửa bát thì anh quét nhà, anh may ô thì em cũng quần soọc, anh nâng ly rượu thì em cũng phì phèo điếu thuốc, anh thăng quan thì em cũng tiến chức... như mọi người thường nghĩ.
Giáo sư Lê Thị Quý mới có câu nói thế này: “Cho đến nay số đàn ông hiểu về bình đẳng giới ngày càng nhiều nhưng cũng không thiếu những kẻ hình thức chỉ “khua môi múa mép” về bình đẳng giới. Điều đáng buồn là, họ chưa có sự hiểu biết và tình yêu thực sự với phụ nữ, những người mẹ, người vợ, chị em gái, con gái là một nửa không thể thiếu được của xã hội. Khi nào ngày 8/3 chỉ còn là kỷ niệm thì khi ấy những người phụ nữ sẽ hạnh phúc vì họ được sống trong những năm tháng tràn đầy tinh thần 8/3”.
Thế nên nhà báo Trương Anh Ngọc, đã khẳng định với con gái mình rằng: “Con không được sinh ra để tư duy rằng, đến một độ tuổi nào đó, con phải lấy chồng, phải sinh con cái và bằng cách đó, con làm hài lòng cha mẹ. Con không thể như nhiều người khác, tự chấm dứt cuộc sống và đam mê, mơ ước của mình bằng một cuộc hôn nhân kiểu Á Đông. Bố mẹ không bao giờ hỏi con (trực tiếp hoặc gián tiếp) về chuyện chồng con, cũng không bao giờ chấp nhận việc người khác hỏi con, dù nửa đùa nửa thật, về điều đó”.
Trời sinh phụ nữ để làm NGƯỜI, bạn và con gái bạn cũng vậy!
1. Đàn bà như cánh hoa tươi. Nở ra chỉ được một thời mà thôi.
2. Người phụ nữ chỉ cười khi có thể cười nhưng muốn khóc thì lúc nào cũng được. Không gì khiến người phụ nữ xinh đẹp hơn là niềm tin rằng nàng xinh đẹp.
3. Hỡi ôi! Tình yêu của đàn bà ai cũng biết là vừa dễ thương vừa đáng sợ.
4. Niềm hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ không phải là có nhiều người theo đuổi, mà là người đàn ông của cô ấy, vì cô ấy mà từ chối rất nhiều phụ nữ khác.
5. Phụ nữ luôn giữ một chỗ trong trái tim mình cho những tình cảm không bao giờ có được hoặc không bao giờ có thật.
6. Con gái là một thứ gì đó rất đẹp, nguy hiểm và khó hiểu nhất trong vũ trụ này.
7. Con gái ai cũng thích được nhõng nhẽo với người mình yêu.
8. Con gái à! Đừng mỏng manh như bồ công anh trước gió. Hãy là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông.
9. Một cô gái có thể nói cho bạn hàng ngàn lý do cô ấy khóc, nhưng lý do duy nhất cô ấy lại luôn giữ cho riêng mình.
10. Muốn biết con gái mạnh mẽ ra sao, hãy đợi lúc cô ấy chia tay người mà mình yêu nhất.
11. Phụ nữ thông minh hay không, xinh đẹp hay không, chưa hẳn là điều cô ấy tự hào nhất, điều khiến cô ấy hạnh phúc hơn cả là có một người thật lòng yêu thương cô ấy.
12. Đừng dại mà đi cãi nhau với con gái vì kiểu gì bạn cũng là người thua cuộc!
13. Con gái cũng giống như cuốn tiểu thuyết, đừng mong đọc một ngày mà hiểu hết được.
14. Hạnh phúc của một người phụ nữ không phải là được nhiều người đàn ông theo đuổi, mà là được yêu một người đàn ông yêu mình duy nhất và chỉ một.
15. Phụ nữ có thể mất đi người đàn ông của mình chỉ vì tin tưởng, nhưng có thể mất anh ta chỉ vì quá đa nghi.
16. Phụ nữ luôn sẵn sàng tha thứ nhưng họ không bao giờ quên những gì họ đã tha thứ.
17. Phụ nữ thông minh không nên tin tưởng vào tuyệt đối vào hai thứ, quảng cáo và đàn ông.
18. Nếu có thể yếu đuối, có thể dựa dẫm, không có cô gái nào muốn làm người mạnh mẽ.
19. Cha dặn con gái “Đừng sống phụ thuộc vào ai đó quá nhiều, khi họ ra đi con sẽ chẳng còn lại gì!”.
B.C (s/t)