Trong âu lo có niềm hy vọng

(PLVN) - Vào ngày 31/12/2020, tức ngày “giao thừa” Tết Tây, hàng loạt status chia tay năm mới được đăng tải trên mạng xã hội, và nhiều người bày tỏ nỗi niềm rằng, 2020 là một năm đầy đau thương và sóng gió, tạm biệt và hẹn không bao giờ gặp lại một năm như thế nữa.

Đón xuân 2021, trong lo âu có niềm hy vọng.

Đón xuân 2021, trong lo âu có niềm hy vọng.

2021, con số trên tờ lịch, con số trên văn bản nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta đã bước sang một năm mới của toàn nhân loại. Nhưng người Việt và nhiều quốc gia châu Á khác vẫn còn có dịp để đón một “năm mới” khác, thông qua cái Tết cổ truyền. Với người Việt, đón cái Tết ấy mới thực sự là đón mùa xuân về, đón những điều mới mẻ mở ra. Đây là lúc những ước nguyện chân thành bắt đầu gửi đến vũ trụ.

Năm 2020 có đáng sợ không? Hẳn nhiên là có chứ. Với mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc, mỗi một gia đình, một con người, nỗi buồn lo sợ hãi có khác nhau. Có những quốc gia đầy mất mát, đớn đau, đầy tổn thương và sợ hãi vì Covid-19.

Việt Nam, may mắn là một trong những quốc gia ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và vẫn có tăng trưởng dương trong đại dịch. Nhưng nỗi lo vẫn còn đó: Đã có những người chết, những người nhiễm bệnh. Đã có những doanh nghiệp phá sản, những người lao động thất nghiệp. Và mối nguy vẫn luôn ở đó, chực chờ khi chúng ta chủ quan, lơ là.

Nhưng năm 2020 có phải là một năm không đáng nhắc đến, một năm tai ương và cần quên đi trong trí nhớ của nhân loại? Hẳn nhiên là không. Mỗi một biến cố trong cuộc đời đều dạy con người ta rất nhiều bài học. Con người trưởng thành bởi những thất bại, đau thương và vấp ngã.

Trong cả tiến trình lịch sử, nhân loại đã chẳng trải qua những năm mất mát lớn lao, những đại dịch toàn cầu cướp đi sinh mạng biết bao người, những cuộc chiến tranh gây ra bởi lòng tham và sự mù quáng, những trận thiên tai hủy hoại những vùng đất...

Cuộc đời vận hành theo đồ thị hình sin, một khi đã chạm đến đỉnh vinh quang sẽ phải thoái trào. Và khi ở đáy sâu tuyệt vọng, bao giờ cũng có con đường để người ta bước tiếp, đi lên.

2020, mà người ta hay đùa là “năm Covid thứ nhất” (mà không mong có năm thứ 2) đã lấy đi quá nhiều thứ. Nhưng nó cũng dạy chúng ta rất nhiều điều. Rằng con người thực ra không mạnh mẽ đến thế, chúng ta vẫn là những sinh vật yếu đuối và rất dễ tổn thương. Rằng quốc gia giàu có hay nghèo khó, người giàu hay người nghèo, quyền lực hay không, đối mặt với cái chết, đều như nhau. Và tiền bạc lẫn quyền lực không phải là hành trang chúng ta có thể mang theo đến thế giới bên kia. 

Năm 2020, con người học được bài học rằng bất trắc luôn đồng hành cùng số phận và hữu hạn là tất yếu. Mỗi một hơi thở, một bước chân đi, còn được sống trên mặt đất này, là điều đáng quý hơn hết thảy. Đại dịch cho chúng ta thấy rằng, đôi lúc cần phải sống chậm lại, lắng nghe cuộc sống, lắng nghe chính mình, học cách để cho đi và yêu thương. Rằng trong gian nan mới biết rõ chân tình. 

Chúng ta đã đón một năm mất mát, nhưng cái nhận được cũng không hề ít. Thế giới quan của rất nhiều người đã hoàn toàn đổ vỡ rồi xây mới lại, trong Đại dịch.

Đối mặt với mùa xuân 2021, có người đầy lo lắng bất an, và cũng có người thì đầy hy vọng. Ai cũng muốn đường càng đi càng sáng, ai cũng mong mỏi mọi khó khăn trong năm cũ sẽ chỉ còn là kí ức buồn trong năm mới.  

Những thông tin tốt đẹp về vắc xin phòng Covid-19 đã được công bố. Nhân loại có thể tin rằng, rồi đại dịch có thế được đẩy lùi, hoặc, con người ta có thể sống chung an toàn với nó, như nhiều thứ bệnh tật khác trên cõi đời này. Rồi, người với người có thể cười với nhau trên phố mà không cần đến khẩu trang. Rồi chúng ta có thể thoải mái gặp gỡ và họp mặt. Có thể đi du ngoạn khắp nơi. Người từ quốc gia này sẽ đến quốc gia khác để gặp gỡ, làm ăn, giao lưu trong một thế giới phẳng.

Sẽ không còn cảnh những nhân viên y tế kiệt sức, những doanh nghiệp buồn rầu thông báo sa thải nhân viên hay đóng cửa vì Covid. Kinh tế ổn định, cuộc sống trở lại bình thường, bao điều mới mẻ mở ra. 2021, có thể lắm chứ! 

Năm 2019, chúng ta cũng náo nức đón xuân với niềm háo hức, gửi gắm bao nguyện cầu và ước mơ cho một năm mới tốt lành. Nhưng chào đón chúng ta là một mùa xuân 2020 đầy lo âu, rồi đến khổ đau, tai họa và mất mát.

Chúng ta, những con người bình thường sống trong một vũ trụ bao la có biết bao điều huyền bí, làm sao biết trước được số phận của mình. Ngày mai sẽ ra sao? Mùa xuân mới thế nào? Chúng ta sẽ có một năm vui hay buồn? Ngay cả những lời tiên tri cũng chỉ là ước định. Mà nếu như không thể biết trước, thì cần gì phải lo buồn hay bi quan?

Sao không thắp lên niềm hy vọng rằng, mọi thứ sẽ ổn thôi, thế giới sẽ bình an trở lại. Gửi một năng lượng tươi tắn đến vũ trụ. Chẳng phải đại dịch đã dạy chúng ta nhìn nhận rõ rằng, mỗi một giây, một phút sống đều cực kì đáng trân trọng hay sao? Việc gì phải lãng phí trong buồn lo vô ích.

Mùa xuân đang đến rồi. Từ cái lạnh bắt đầu thu mình lại. Từ nắng ấm đang ló dạng vào mỗi bình minh, ở thành thị hay trên mặt hồ, ở biển khơi hay trên sườn núi xa. Đây đó, những nhánh đào đang hé nụ. Ở miền Nam, người ta đã lặt lá mai từ tháng trước, để gần 1 tháng nữa thôi, những đóa mai sẽ nở bung xòe rực rỡ trong nắng xuân. Có Covid hay không, thì đào, mai vẫn đẹp nao lòng như thế.

Chen giữa những câu chuyện về Covid, về cơm áo hằng ngày, đã có niềm vui đón Tết, có những tất bật sắm sửa, trang hoàng nhà cửa, những dự định du xuân.

Dù có thế nào, thì mùa xuân cũng đẹp lắm. Một mùa xuân vẫn còn lo âu nhưng cũng ngập tràn hy vọng. Mà đôi khi, cả lo âu hay hy vọng cũng cần gác sang một bên. Không nghĩ gì cả, chỉ cần ngây ngất trọn vẹn trong hơi thở của mùa xuân!

Cùng chuyên mục

Đọc thêm