Ý thức của nhân dân, sự tuân thủ những quy định phòng tránh dịch được nâng cao đáng kể với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Mọi hành vi thiếu cảnh giác, coi thường dịch bệnh, thờ ơ với trách nhiệm cộng đồng... đều bị dư luận lên án một cách gay gắt. Thấy rõ nhất là sự phẫn nộ của dân chúng đối với những kẻ đưa người vượt biên trái phép vào đất nước ta, trốn tránh khai báo, dư luận đồi hỏi phải xử lý thật nghiêm khắc hành vi này, thậm chí coi đó là tội “phản quốc”.
Đợt thứ ba dịch bùng phát này cho thấy dường như tinh thần cảnh giác với dịch bệnh giảm sút và khá chủ quan đã thể hiện trong một số người. Thể hiện rõ nhất là các trường hợp tụ tập đông người, không đeo khẩu trang hoặc không tuân thủ các quy định về phòng tránh dịch. Chính vì thế khi phát hiện ra dịch bệnh thì có rất nhiều người đã tiếp xúc với bệnh nhân, việc truy vết hết sức vất vả.
Đặc biệt nguy hiểm là có không ít trường hợp trốn tránh khai báo để không phải cách ly. Chỉ một người từ vùng dịch về quê không khai báo khiến cả làng phải cách ly đã xảy ra. Việc xử phạt rất nặng đối với những người trốn tránh khai báo đã được thực hiện như một sự răn đe nhưng vẫn có những người cố tình trốn tránh. Ý thức và trách nhiệm của họ đối với cộng đồng dường như không tồn tại trong họ.
Ngược lại, nhiều trường hợp trung thực khai báo y tế kịp thời, tự giác cách ly tại nhà, tuân thủ nghiêm ngặt những quy định phòng chống dịch được dư luận xã hội đồng tình và đánh giá cao. Những dòng tâm trạng trên Facebook của một phụ nữ kể lại việc mình làm để ứng phó với dịch đã nhận được hàng nghìn “like” và nhiều lần “chia sẻ”.
Ý thức và trách nhiệm cộng đồng cũng thể hiện ở các em bé và cha mẹ, gia đình cách em khi phải cách ly trong những ngày giáp tết này. Cộng đồng xã hội ủng hộ, động viên, tỏ lòng thương với các cháu nhỏ... đó cũng là thể hiện trách nhiệm cộng đồng.
Các nhân viên y tế, các cán bộ chính quyền không quản ngại khó khăn, ra sức chống dịch, những người tự nguyện chia sẻ với xã hội, sẵn sàng đi tới những nơi cần họ... là biểu hiện cao của ý thức cộng đồng và trách nhiệm xã hội.
Có thể nói, trong cơn đại dịch này, ý thức và trách nhiệm của mỗi con người, dân thường hay cán bộ đều thể hiện rất rõ như một kiểm nghiệm “đến khi cả gió biết cây cứng mềm”.