Tự nguyện đền bù tiền cho tình nhân của chồng, chỉ để con có bố

Tôi không tiếc số tiền sẽ phải đền bù cho cô gái kia thay chồng, nhưng không biết, liệu một lúc nào đó, tôi có phải ân hận vì sự ngu ngốc của mình lúc này không?

Xin chia sẻ nỗi đau của bạn khi đứng trước sự dằn vặt của một người mẹ về một gia đình trọn vẹn cho con. Tôi cũng đang trong hoàn cảnh ấy. Cũng giống như bạn, tôi đã không còn tình yêu với chồng nhưng chỉ vì con mà tôi còn cố chịu đựng cho đến ngày hôm nay.

Tình cảm của tôi với chồng thực sự là đã cạn kiệt kể từ ngày tôi phát hiện anh ta có nhân tình. Với tôi, đó là một sự phản bội không gì có thể thay thế.

Tôi đã bỏ hết cả tuổi thanh xuân của mình, bỏ hết cả mọi thú vui của mình từ khi làm vợ anh ta, làm mẹ của con anh ta. Tôi đã làm việc quần quật từ lúc mở mắt đến khi lên giường để lo kinh tế cho gia đình, để chăm sóc con, dọn dẹp nhà cửa. Thậm chí, đến cả giấc ngủ cũng không là của mình khi “chồng kêu con khóc”.

Tôi cứ thầm nghĩ: Gái có công, chồng chẳng phụ. Nào ngờ khi tôi rút hết sức khỏe của mình để phục vụ gia đình thì anh ta nhởn nhơ đi cặp bồ ở ngoài.

Ban đầu, biện minh cho những tin nhắn ngọt ngào mà tôi phát hiện trong điện thoại, anh ấy nói đó chỉ là “chiêu kinh doanh” để lấy hợp đồng của một đối tác nữ. Lúc đó, chồng trong mắt tôi đã xuống một bậc – khi đường đường là một thằng đàn ông, lại phải dùng những chiêu như thế để kiếm tiền. Nhưng dẫu sao, tôi lại tự ngụy biện cho hắn rằng hắn đang vì gia đình, và đặc biệt là tôi vẫn chưa cảm thấy tình yêu của mình đã bị đánh cắp.

Nhưng rồi, sau một thời gian khá dài, khi tôi tưởng như cơn sóng gió đã qua thì cô gái đó bất ngờ xuất hiện ở nhà tôi, với một cái bụng lùm lùm.

Lần này thì anh đã thú nhận với tôi. Nhưng anh vẫn một mực cho rằng anh không bao giờ muốn bỏ vợ con. Tình cảm với cô ta cũng chỉ là “say nắng” và hậu quả là “tai nạn” không mong muốn mà thôi.

Tuy nhiên, đó chỉ là những gì anh ta nói với thôi, còn thực chất, anh ta vẫn hứa hẹn với cô gái kia rất nhiều. Cô gái kia sau một thời gian chờ đợi, đã hết kiên nhẫn, quyết tâm dứt áo ra đi, và đòi anh ta một khoản tiền khá lớn để “đền bù”. Cô ta cũng thẳng thắn công khai với tôi chuyện này. Cô ấy đề nghị tôi phải có trách nhiệm thay anh ta nếu như muốn gia đình được yên ổn.

Với tôi lúc này, tôi không còn quan tâm việc anh ta có còn yêu cô ấy hay không. Bởi tôi đã hết tình yêu với anh ta từ lâu rồi. Nhưng tôi chỉ băn khoăn về việc nếu tôi quyết định ly dị, các con tôi sẽ phải sống trong một gia đình không trọn vẹn. Tôi không tiếc số tiền sẽ phải đền bù cho cô gái kia thay chồng, nhưng không biết, liệu một lúc nào đó, tôi có phải ân hận vì sự ngu ngốc của mình lúc này không.  

Bích Nguyệt (Hà Nội)

Đọc thêm