Khi quen và yêu vợ, tôi không biết gia đình cô ấy giàu có. Vì thế, chúng tôi đã yêu nhau bằng một tình yêu vô cùng trong sáng. Nhưng rồi sau khi cưới, tôi chính thức bước chân vào gia đình của vợ, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi…
Tôi quen cô ấy khi tình cờ gặp nhau ở một thư viện lớn. Lúc đó, cô ấy đang là sinh viên năm 4 của một trường đại học danh tiếng, còn tôi là giáo viên dạy toán ở một trường chuyên cấp 3. Chúng tôi quý mến nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau lần gặp gỡ ấy, chúng tôi thành một cặp. Khi yêu, cô ấy vô cùng giản dị, thật thà. Chúng tôi yêu nhau được gần 1 năm thì bàn đến chuyện làm đám cưới. Khi đó, cô ấy mới đưa tôi về ra mắt gia đình.
Ảnh: Shutterstock |
Nhà cô ấy ở một tỉnh miền núi phía bắc. Trong tưởng tượng của tôi, gia đình cô ấy cũng khó khăn như bố mẹ tôi ở quê, quanh năm chân lấm tay bùn. Thế nhưng xuất hiện trước cửa nhà bố mẹ vợ tương lai, tôi bất chợt giật mình. Cảm giác thiếu tự tin bắt đầu xâm lấn dần trong tôi.
Trước mặt tôi là một căn biệt thự, không quá to nhưng rất sang trọng. Nội thất của căn nhà thì khỏi bàn. Tôi chưa từng được bước vào một căn nhà khá giả đến thế.
Sau đó, tôi mới biết, bố của cô ấy là một đại gia có tiếng trong giới xây dựng và bất động sản. Ở cái tỉnh cô ấy sinh ra và vài tỉnh lân cận đó, chỉ cần nói tên bố của cô ấy, hầu hết mọi người đều biết.
Khi tôi hỏi xin cưới, bố mẹ cô ấy không hề gây khó dễ. Họ đồng ý vì đã nghe con gái nói nhiều về tôi.
Đám cưới của chúng tôi được diễn ra vô cùng long trọng với sự giúp đỡ rất nhiều về kinh tế của bố mẹ vợ. Cưới xong, tôi muốn đi thuê nhà nhưng bố mẹ cô ấy không đồng ý. Họ tặng cho vợ chồng tôi một căn nhà 3 tầng với diện tích hơn 50m2 tại Hà Nội và nói rằng đó là của hồi môn. Sổ đỏ sẽ đứng tên hai vợ chồng để tôi có cảm giác thoải mái.
Ngày sinh nhật đầu tiên của tôi sau khi kết hôn, bố vợ tôi cũng tặng cho tôi chiếc xe ô tô đời mới. Tôi nhất quyết không nhận vì không muốn làm phiền bố mẹ vợ quá nhiều và muốn tự mua mọi thứ bằng nỗ lực của mình. Tuy nhiên ông bà vô cùng khéo léo. Vì thế tôi không thể từ chối sự quan tâm của họ.
Có vợ, rồi lại có nhà, có xe chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều người bảo tôi một bước lên tiên. Tôi không dám phủ nhận. Thế nhưng càng sống lâu trong căn nhà ấy, tôi càng cảm thấy mình mất dần tiếng nói.
Muốn đón bố mẹ lên chơi vài hôm, tôi phải lựa lúc vợ chồng vui vẻ, tôi mới dám nói với vợ. Muốn kê lại bàn ghế, thậm chí muốn mua một con chim về nuôi theo ý thích của mình, vợ tôi cũng bắt tôi phải điện cho bố để hỏi ý kiến. Cô ấy sợ sự thay đổi của tôi sẽ phạm phong thủy khiến gia đình lụi dần.
Ngày Tết, tôi muốn hai vợ chồng về quê ăn Tết với bố mẹ tôi, sau đó mùng 3, mùng 4 mới đến nhà bố mẹ vợ. Tuy nhiên bố mẹ vợ tôi lại can thiệp. Vợ tôi thì nhất nhất nghe lời bố mẹ mình. Bởi thế tôi cảm thấy rất khó chịu.
Đến khi vợ tôi sinh con đầu lòng thì mọi thứ giống như tức nước vỡ bờ. Vợ tôi không cho tôi đón con lúc cháu mới sinh ra, cô ấy cũng không cho mẹ chồng đón cháu mà phải đợi bố đẻ của mình đến bế đầu tiên.
Về nhà, cô ấy không cần đến sự giúp đỡ của mẹ tôi đã đành, nhưng khi bà muốn ôm cháu, hôn cháu, cô ấy tỏ rõ thái độ không hài lòng. Mẹ tôi động vào bất cứ đồ đạc nào trong gia đình, cô ấy cũng sợ mẹ tôi sẽ làm hỏng, làm sứt, làm mẻ. Bởi thế cho nên mẹ tôi rất tự ái.
Tôi thì càng ngày càng thấy chán nản cái cảnh sống với vợ con mà không có tiếng nói. Cái gì cũng phải đứng sau bố mẹ vợ.
Tôi góp ý và trao đổi thẳng thắn với vợ nhiều lần. Tuy nhiên lần nào cũng vậy, cô ấy bảo, tôi không biết điều. Cô ấy hỏi mọi thứ chúng ta có là do ai? Rồi cô ấy nhắc lại cho tôi quy tắc "kẻ mạnh là kẻ có tiền" khiến tôi thấy mình thấp hèn vô cùng.
Có lần giận quá, tôi vung tay định tát cô ấy một cái, thế mà hôm sau đến trường, tôi nhận được lời nhắc nhở của thầy hiệu trưởng. Tối về đến nhà thì bố vợ tôi gọi điện cảnh cáo. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất bức xúc.
Tôi thực sự đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng như vậy, có phải là tôi đang ích kỷ với đứa con mới chào đời của mình hay không?