Ước mơ giản dị của người bố trẻ đang chới với trước 'cửa tử'

(PLO) - Mỗi ngày, căn bệnh ung thư tước đi mạng sống của biết bao con người, và biết bao người trẻ trong những bệnh nhân xấu số đó còn khao khát được sống, mong mỏi những điều ước bé nhỏ cho người thân yêu. Câu chuyện về người cha người dân tộc Mông Lương Văn Tô (sinh năm 1989) ở thôn Bó Mòn xã Trung Hoà huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn đã làm bao người cảm động. 
Căn nhà của anh Tô.
Căn nhà của anh Tô.

Thu nhập chỉ 400 ngàn một tháng

Qua sự trợ giúp của câu lạc bộ thiện nguyện phóng viên tìm được đến gia đình anh Tô, căn nhà nhỏ xơ xác là nơi 4 người gồm vợ và hai con của anh nương thân bao năm qua. Căn nhà dựng bằng những tấm ván, tấm liếc đan chỉ đủ che mưa, che nắng, anh Tô nằm trên chiếc giường ọp ẹp cười nói khi được đoàn tình nguyện ghé thăm hỏi.

Anh Tô chia sẻ:  “Vợ mình trẻ lắm, tên Lẩu Thị Minh sinh năm 1991, hai con một trai một gái, đứa lớn sinh năm 2011, đứa bé con gái sinh năm 2013. Vợ chồng mình quanh năm làm nương rẫy, rau cháo, thu nhập chỉ có bốn trăm nghìn một tháng. Nhưng vợ chồng thương nhau lắm, cũng cố gắng đi làm thuê, buôn bán rau củ có thêm tiền cho các con đi học. Đến tháng 2 năm 2017, mình thấy khối u ở cổ to lên, mình đi khám ở huyện, rồi được hướng dẫn đi lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, các bác sĩ phát hiện mình bị ung thư. Về Hà Nội, bác sĩ cũng không tìm được phương pháp chữa cho mình, mổ rồi nhưng khối u cứ ngày to lên khiến mình đau và mệt mỏi. Từ lúc bệnh tật vợ mình buồn, lo nghĩ nhiều lắm”. 

 “Thật đau đớn với gia đình mình quá,  khi nhà mình đã nghèo lắm rồi. Vậy mà giờ mình còn mang căn bệnh ung thư quái ác. Mình ở tận vùng núi xa xôi, căn nhà dựng tạm chỉ bé bằng cái chòi nhỏ, mưa là giột, bão là đổ, là bay nhưng lại là nơi cả gia đình 4 người đang sống. Lâu nay, mình là lao động chính trong nhà thì lại mắc căn bệnh hiểm nghèo. Nhà sau một năm chẳng có gì mà bán lấy tiền chạy chữa, giờ khối u đã lớn hơn cả khuôn mặt, mình cứ phải vác nó trong nặng nề, đau đớn hàng ngày không đi làm thuê đâu được nữa. Giờ mình chỉ lo khi mình chẳng may rời xa thế giới này thì hai đứa con bé bỏng của mình, ai sẽ thay mình nuôi nấng, cho các con đi học, đứa lớn mới học lớp 1 và đứa bé học mẫu giáo con đường thành người  còn xa quá. Rồi sau này chúng sẽ ra sao, thực mình không dám nghĩ” - anh Tô gạt dòng nước mắt tâm sự.

Anh Tô và khối u lớn
Anh Tô và khối u lớn

Mong các con tiếp tục đến trường sau khi ra đi

Hiện tại, khối u ở cổ của anh Tô đã vô cùng lớn (có trọng lượng khoảng 10kg), hai vợ chồng  đã chạy chữa rất nhiều nơi nhưng không khỏi. Chị La Nhung - Bí thư Huyện Đoàn Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Gia đình anh Tô là người dân tộc H’Mông, sống ở tận núi cao xa trung tâm của huyện và là gia đình vô cùng nghèo khó, nhà chỉ dựng tạm bằng gỗ, trong nhà không có tài sản gì giá trị, đến thời điểm hiện tại, không biết anh sẽ cầm cự được bao nhiêu lâu nữa và sau này vợ con anh sống như thế nào nếu không có sự chung tay của cộng đồng. Chúng tôi đã và đang xin ủng hộ, kêu gọi các sự giúp đỡ để giúp gia đình anh”.  

Với nỗi lo của một người làm chồng, làm cha, gánh nặng về cuộc sống cơm áo, anh Tô dường như không chịu đầu hàng trước số phận. Anh nhìn hai đứa con nhỏ đang nô đùa vô tư ở ngoài cửa ánh mắt xa xăm: “Cứ ai cho đồng nào, mình bớt lại để đóng học, phần mua gạo cho các con không phải bữa no, bữa đói, ấm cái bụng đến trường. Số phận tôi đã vậy chả mong sống lâu, nhưng còn ngày nào cầm cự, còn có hi vọng tôi sẽ chữa chạy, sống vì con”. 

Đọc thêm